Chương 1

8.9K 466 45
                                    

1.

"Con trai nhà bác Jeon vừa từ nước ngoài về, con đi gặp anh nhé."

Kim Mingyu dừng đũa, nhìn vào ánh mắt ba cậu, trong đó viết bốn chữ "đừng hòng từ chối". Cậu gật gật đầu, thôi thì cứ gặp thử xem sao, thành đôi hay không còn phải dựa vào may mắn nữa.

"Chắc chắn là con sẽ thích cho mà xem, thằng bé vừa đẹp người lại vừa đẹp nết."

Nếu như định nghĩa "đẹp nết" trong lời mẹ Kim chính là "kiệm lời" thì Kim Mingyu để bà phải thất vọng rồi. Chả trách từ khi cậu còn nhỏ đã luôn khiến bà đau đầu, hóa ra hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt bà chính là Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo là người đàn ông đeo kính đang ngồi uống cà phê trước mặt cậu. Từ khi anh ngồi xuống tới giờ, ngoài một câu xin chào và một câu giới thiệu họ tên ra thì Kim Mingyu không có cơ hội được nghe anh nói thêm bất cứ câu nào nữa. Cậu nhiều lần cố gắng đập tan bầu không khí lạnh lẽo, song nói đến cạn cả chủ đề mà vẫn chẳng ăn thua.

Cớ gì mà cậu phải đi xem mắt chứ, Kim Mingyu thấy nhức nhức cái đầu. Xét về điều kiện, số lượng omega bằng lòng kết hôn với cậu hoàn toàn có thể xếp kín một sân bóng rổ kìa.

"Sao anh không nói gì nữa?"

Im lặng hồi lâu, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nhận ra Kim Mingyu bắt đầu học theo anh, không nói lời nào mà chăm chăm nhìn đám bọt li ti bám trên mép cốc cà phê.

Vừa hoàn thành hai ca phẫu thuật liên tiếp đã phải đi xem mắt khiến Jeon Wonwoo không theo kịp, anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Kim Mingyu âm thầm đảo mắt một cái, lại không may bị Jeon Wonwoo phát hiện. Anh khẽ cười rồi bảo, "Nếu không có vấn đề gì thì cứ vào việc đi!"

"Vào việc gì cơ?"

"Kết hôn."

"Qua quýt thế thôi á?"

"Ừm."

Mingyu vốn tưởng anh ít nhiều sẽ giải thích gì đó, không ngờ anh chỉ đáp một chữ "ừm". Cậu hơi tức giận, nhìn anh chằm chằm hồi lâu. Đôi mắt hồ ly của người đối diện không chút gợn sóng, như thể kết hôn chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần tới cục dân chính đăng ký rồi lĩnh giấy là xong.

"Anh phải về bệnh viện đây."

"Để em đưa anh đi."

"Làm phiền em rồi."

Cho đến khi người ở ghế phó lái ngủ thiếp đi, Kim Mingyu chợt nghĩ, có lẽ anh đã bị cơn buồn ngủ làm cho ngốc luôn rồi, bản thân nói gì làm gì cũng không biết. Từ khi đồng ý đi xem mắt, mẹ Kim cứ nhắc đi nhắc lại bên tai cậu, rằng anh ngoan ngoãn thế nào, giỏi giang ra sao, rằng anh hoàn hảo không chút tì vết. Nhưng đã là con người thì làm gì có chuyện hoàn hảo cơ chứ, chẳng qua là họ đang ra vẻ mình sẽ không mắc bất cứ một sai lầm nào mà thôi.

Quãng đường dài bốn mươi phút đến bệnh viện đủ để khiến Jeon Wonwoo chìm vào giấc ngủ sâu, anh ôm cánh tay, nghiêng đầu sang một bên, đôi mày hơi nhíu vào nhau. Kính mắt hơi trượt xuống, để lộ vết ửng đỏ trên sống mũi. Kim Mingyu dừng xe xong mới duỗi tay đẩy đẩy anh. Người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay giữ cho mắt kính không trượt xuống nữa.

meanie • atypical dependanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ