Chương 4

3.5K 366 6
                                    

4.

Mưa thu se lạnh, cả cơ thể Jeon Wonwoo cứng đờ. Anh nhìn Kim Mingyu bận rộn, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Kim Mingyu quấn chăn quanh người anh, bắt đầu đi pha trà gừng coca.

Có vài lần anh muốn nói em ơi ôm anh đi mà, nhưng tới khi hé miệng ra thì lại không thể bật ra bất cứ âm thanh nào.

Anh sợ, một ngày nào đó mình sẽ đánh mất một người chu đáo như cậu.

Sau hôn lễ một ngày, Kim Mingyu thẳng thắn bộc lộ lòng mình với anh, cậu thú nhận mình là một người cần có bạn đồng hành, mỗi khi tới kỳ nhạy cảm, tâm trạng của cậu lên xuống rất thất thường, mà một omega lạnh lùng như Jeon Wonwoo chưa bao giờ được xét vào lựa chọn hàng đầu của cậu. Cả hai không hợp nhau. Còn về lý do cậu đồng ý kết hôn với anh cũng không khác anh là mấy: do ba mẹ yêu cầu.

"Uống chút gì nóng đi! Em quay lại lấy máy tính, anh ngồi ngoan ở nhà chờ em được không?"

"Ừm."

Bước đến cửa ra vào, Mingyu cảm nhận được ánh mắt người kia vẫn đang dõi theo bóng lưng cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của ai đó được bao bọc bởi một lớp chăn, trên tay anh cầm cốc trà gừng nóng hổi, ngoan ngoãn y như một con mèo. Mắt anh chạm mắt cậu, cậu nhìn thấy môi Wonwoo mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Thấy cậu đang đợi mình, cuối cùng Jeon Wonwoo cũng lên tiếng.

"Mingyu ơi, em có thể sớm trở về được không?"

Nghe anh cẩn thận bày tỏ sự mong đợi của mình, lồng ngực Kim Mingyu như được nhét kín bởi một cục kẹo bông gòn nở rộ, ngay cả cơn mưa như trút nước bên ngoài cũng không sao làm ướt được cõi lòng cậu. Kim Mingyu nhanh chóng lấy máy tính của mình, thu dọn mấy mảnh vụn đồ chơi còn sót lại, chụp một tấm ảnh gửi cho bạn bè hỏi cái này mua ở đâu.

Khi về đến nhà, Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi, chỉ có chiếc cốc trong tay anh đã nhìn thấy đáy. Cậu bước đến xoa xoa tay anh, cuối cùng cũng ấm lên một chút.

Cả hai cứ thế ngồi nắm tay nhau một lúc mà không nói gì, cho đến khi những giọt nước trên tóc Kim Mingyu nhỏ xuống, Jeon Wonwoo vội chạy đi lấy khăn bông.

"Em không che ô à?"

"Đoạn đường vào nhà hơi nhỏ nên em chạy cho nhanh."

"Đừng để bị cảm lạnh."

Jeon Wonwoo ân cần dùng khăn bông lau tóc cho Kim Mingyu, cố gắng thấm hút từng giọt nước. Kim Mingyu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, thứ mà cậu thường ngửi thấy mỗi đêm, ấy chính là mùi tín tức tố của Jeon Wonwoo. Nó có mùi giống như một loại hoa nào đó, nhưng Kim Mingyu không thể phân biệt được đó là loại hoa nào.

"Tín tức tố của anh là mùi gì vậy?"

"Linh lan."

Một loại hoa không phổ biến, cũng là một loại hoa có độc. Trước đây nhiều năm, Jeon Wonwoo từng trồng loại hoa này, sau khi phân hóa, trùng hợp là nó lại trở thành mùi tín tức tố của anh. Đó là một mùi thơm nhẹ nhàng, không giống những mùi hương ngọt ngào thường gặp ở hầu hết các omega.

Từ khoảng cách này, Kim Mingyu vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình, chỉ cần cậu duỗi tay ra một cái là có thể ôm anh vào lòng. Chỉ tiếc là cậu chưa kịp đưa tay ra, Jeon Wonwoo đã lấy chiếc khăn xuống, quay về chỗ ngồi."

"Lau khô rồi."

"Cảm ơn anh."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Kim Mingyu bỗng cảm nhận được Jeon Wonwoo đang lặng lẽ nhích từng chút một tới sát cậu. Giống như ban đêm đi ngủ, con mèo nhỏ từng rời bỏ cậu sẽ lặng lẽ quay về bên cậu.

Rõ ràng trong lòng rất dựa dẫm vào cậu, song lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh.

Kim Mingyu bỗng cảm thấy buồn cười, cậu quay người ôm anh, gục mặt vào cổ anh.

"Thơm quá, ý em là mùi tín tức tố của Wonwoo."

"Đừng động đậy, em đang trong kỳ nhạy cảm."

·

Kim Mingyu in dấu răng vào tuyến thể vốn đã có vài vết kết vảy nho nhỏ của Jeon Wonwoo thêm một lần nữa. Cậu liếm giọt máu nổi lên, lại hôn lên nơi đó thật dịu dàng. Cơ thể Wonwoo co ro dưới nụ hôn dịu dàng của Mingyu. Một người đàn ông cao một mét tám như anh, giờ đây lại cuộn tròn mình, nằm ngoan trong lòng Mingyu.

Mùi thơm nhẹ nhàng của tín tức tố không đủ để an ủi alpha trong kỳ nhạy cảm. Môi và răng Kim Mingyu rà trên vùng da quanh tuyến thể, cho tới khi toàn bộ khoang mũi được lấp đầy bởi mùi hoa linh lan mới dừng lại. Sau gáy của Wonwoo đỏ ửng một mảng, trông cực kỳ bắt mắt.

Quần áo trên người Jeon Wonwoo bị xé toạc, làn da trắng nõn của anh lộ ra. Chiếc kính cọ xát vào tai và thái dương không biết bây giờ đã nằm nơi nao. Hai mắt của Wonwoo trở nên mơ hồ, song lại quyến rũ lạ thường. Kim Mingyu muốn hôn anh, cậu ghé sát tới độ cánh môi của cả hai chỉ cách nhau một milimet.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, làm cuộc vui bị gián đoạn. Jeon Wonwoo nghiêng đầu, môi anh lướt qua môi cậu.

"Alo?"

Giọng Jeon Wonwoo khàn khàn, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại. Anh bịt loa vào và rời khỏi vòng tay của Kim Mingyu. Nhưng dù thế, Kim Mingyu vẫn nghe được lời trách mắng của viện trường Jeon phía đầu máy bên kia.

"Vâng, con hiểu rồi, con sẽ sửa lại."

Kim Mingyu nhìn theo bóng lưng người kia chậm rãi đi về phía phòng làm việc, ánh mắt rơi xuống vùng da dưới cổ anh.

Tới tận khi Jeon Wonwoo sửa xong bản báo cáo học thuật chết tiệt kia thì đã là nửa đêm. Kim Mingyu ở bên cạnh anh quẩn quanh như cún con, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, giận dỗi trở về giường, nằm ở chỗ Wonwoo thường nằm, níu chút hương thơm còn sót lại trên chăn để chìm vào giấc ngủ.

Jeon Wonwoo về phòng nhìn thấy con cún bự nào đó vẫn để đèn cho anh thì trái tim như được xoa dịu. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ngắm gương mặt say ngủ kia một lúc mới chịu đi qua đầu giường bên kia.

Sau khi Wonwoo chui vào chăn ấm, Mingyu như cảm nhận được điều gì đó, cậu lập tức xoay mình, ôm lấy anh vào lòng.

meanie • atypical dependanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ