Chương 10

3.7K 372 14
                                    

10.

Yoon Jeonghan díu cả hai mắt bước vào cổng bệnh viện. Anh tình cờ nhìn thấy Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo cầm cốc cà phê nóng trên tay, nhìn anh mỉm cười: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng..."

"Hôm nay trông anh có vẻ không có tinh thần lắm ha, anh vẫn ổn chứ?"

"Không phải hôm nào anh cũng thế này à. Mà khoan, sao hôm nay nhìn em yêu đời thế?"

Mặc dù ở hai khoa khác nhau song trạng thái làm việc của mọi người lại giống nhau. Jeon Wonwoo ở mức trung bình, không thể nói là không có tinh thần, nhưng cũng không thể nói là có tinh thần. Yoon Jeonghan bắt đầu nghĩ lại, không biết lần gần nhất anh thấy Jeon Wonwoo vui vẻ là khi nào rồi, nghĩ cả nửa ngày mới nhận ra, anh chưa từng thấy Wonwoo vui như vậy bao giờ.

"Mặt em dính gì à?"

"Không có gì, chỉ là anh hơi hoa mắt chút thôi." Nếu không phải hoa mắt thì làm sao anh có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Jeon Wonwoo như thế kia.

"Vậy anh nghỉ ngơi chút đi."

"Anh không thể nghỉ ngơi được, hôm nay "bún ốc' tới tái khám."

"···"

"Bữa trước về..."

Nói chuyện với Wonwoo, đầu óc Yoon Jeonghan tỉnh táo lên không ít, nhớ lại "âm mưu" hôm trước của mình, anh nhìn Jeon Wonwoo, tới khi người kia xấu hổ đến mức nhìn đi chỗ khác. Anh gật gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rồi.

Hiệu quả không tồi.

"Cảm ơn anh."

Jeon Wonwoo bỏ lại một câu rồi bước nhanh đi mất. Nhìn bóng lưng trốn chạy của Jeon Wonwoo, Yoon Jeonghan lắc lắc đầu, đâu cần phải trốn tránh mãi như thế chứ, Wonwoo à.

Đã làm trong bệnh viện thì phải xác định không có thời gian rảnh rỗi. Dù bọn họ không muốn thì cũng sẽ có người đến bệnh viện với đủ các lý do khác nhau. Nhưng hôm nay, đến cả bác sĩ thực tập còn có thể nhìn ra rằng tâm trạng của Jeon Wonwoo rất tốt. Đôi mắt anh nheo lại, nụ cười ứng phó với bệnh nhân ngày thường cũng chân thành hơn vài phần.

"Tâm trạng của Wonwoo hôm nay tốt thế nhỉ."

Tối hôm đó, Kwon Soonyoung vừa tan làm ở phòng tập nhảy bèn đến gặp Lee Jihoon, tiện thể mua chút thức ăn cho Jeon Wonwoo. Ba người cùng tụ lại quanh một chiếc bàn nghỉ ngơi.

"Rõ ràng thế à? Ai cũng bảo hôm nay tâm trạng của tao rất tốt."

"Rõ quá trời đất."

Lee Jihoon chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, dùng khăn giấy bao quanh cốc nước lại, đưa lên miệng uống. Động tác của anh trông rất giống mèo, Jeon Wonwoo bị sự đáng yêu này chọc cho phì cười.

"Này, đừng có mà cười với tao. Kỳ cục chết đi được! Trước nay mày có cười như vậy bao giờ!"

"Nhưng mà hành động vừa rồi của Jihoon thực sự rất đáng yêu."

"Ngày mai mày đến chỗ anh Jeonghan khám bệnh đi, tao đoán mày bị rối loạn nội tiết rồi đó."

"Không hề, Wonwoo bình thường mà, vả lại trên người nó cũng thơm ra phết"

meanie • atypical dependanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ