Chương 12

4.8K 409 14
                                    

12.

Jeon Wonwoo đã chuẩn bị chu đáo cho buổi hội thảo cuối năm này. Anh bác sĩ trẻ vốn đã nổi tiếng lần này cũng không làm mọi người phải thất vọng. Jeon Wonwoo đứng thẳng lưng, thong dong bày tỏ quan điểm của mình. Anh nhìn về phía ba mình, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi nơi khác.

Lời vừa dứt, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi ngồi xuống.

Wonwoo là người phát biểu cuối cùng trong buổi sáng nên sau khi anh phát biểu xong thì cũng là giờ nghỉ trưa.

Jeon Wonwoo lấy cơm hộp, lại thấy viện trưởng Jeon ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đừng đắc ý quá*."

*nguyên văn là "đắc ý quên hình": đắc ý đến mức quên đi dáng vẻ vốn có của mình.

Lời nghiêm khắc rơi xuống bên tai, Jeon Wonwoo khựng lại một lúc, vốn định trả lời, lại thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, là Kim Mingyu gửi một biểu tượng cảm xúc cổ vũ tới. Anh buông đũa xuống, mở khóa điện thoại.

"Đừng..."

"Đừng nghịch điện thoại khi đang ăn."

Jeon Wonwoo nhanh chóng cướp lời mà ba mình định nói, sau đó hơi đắc ý nhìn ông. Ba anh hiển nhiên không ngờ tới sự phản kháng đột ngột này của anh, có chút sửng sốt.

"Con đã lớn rồi, cũng có gia đình riêng, ba không cần phải quản con như thế này đâu."

Trả lời tin nhắn xong, Jeon Wonwoo tiếp tục ăn, nết ăn vốn được Kim Mingyu nuông chiều thành thói, bắt đầu cảm thấy không thích mùi vị của cơm hộp.

Phản ứng đầu tiên của ba anh sau khi nghe được lời này là tức giận, ông trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Ông muốn mắng anh nhưng lại bị dáng vẻ bình tĩnh của con trai chặn đứng lại.

Môi ông mấp máy, song ông không nói gì thêm nữa. Ông cảm thấy con trai mình đã thay đổi, đã tự tin và có năng lực hơn trước.

Một cảm giác mất mát chợt len lỏi nơi đầu tim, hình như, thứ duy nhất mà ông cảm thấy mình có khả năng kiểm soát được, bây giờ cũng đã rời bỏ ông.

"Wonwoo à..."

Jeon Wonwoo đứng lên dọn dẹp đồ ăn còn thừa, lại nghe thấy tiếng viện trưởng Jeon gọi tên mình.

Anh không dừng bước, dọn xong mới quay lại vỗ vỗ vai ông.

"Ba không cần phải suy nghĩ nhiều quá đâu."

Đến bây giờ anh mới nhận ra, rằng anh và ba mình giống hệt nhau. Cả hai đều muốn kiểm soát mọi thứ, đều sợ mất đi, đều dốc hết sức để kiềm chế cảm xúc của chính mình, đều đẩy những thứ mình thích đi thật xa.

Hôm nay khi đứng lên phát biểu, lúc nhìn về phía ba, anh có thể nhận thấy rõ sự tán thưởng trong mắt ông. Rõ ràng, ông cũng cảm thấy tự hào về anh. Vậy mà ông luôn nói anh làm chưa đủ tốt. Loại tình yêu kỳ lạ này sẽ chỉ làm tổn thương cả hai.

Kể từ khi nào mà anh dần dần thay đổi, không còn giống với ba mình nữa? Jeon Wonwoo nghĩ, có lẽ là kể từ sau khi anh gặp Kim Mingyu, chính tình yêu ấm áp của cậu đã cảm hóa anh.

meanie • atypical dependanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ