Chương 2

4K 394 33
                                    

2

Giai đoạn tuần trăng mật trực tiếp được lược bỏ, bởi hai người vốn không kết hôn vì tình yêu. Vả lại, nguyên nhân chủ yếu là do Jeon Wonwoo không muốn lắm, đối với anh, việc kết hôn đơn giản chỉ là hoàn thành nghĩa vụ, huống hồ anh vốn không thích ra ngoài. Sau ba ngày ngủ, anh bắt đầu trở lại làm việc, bỏ Kim Mingyu — người được nghỉ tận một tuần ở nhà một mình.

Buổi sáng tỉnh dậy, Mingyu phát hiện một bên giường trống không, cảm giác cô đơn ùa về, làm cậu muốn khóc vô cùng. Kỳ nhạy cảm bất ngờ đến, lúc gọi điện thoại cho Jeon Wonwoo, hai mắt Kim Mingyu đã rưng rưng chực khóc, mà gọi mãi không thấy người kia nhấc máy càng làm cậu ấm ức, tủi thân.

Jeon Wonwoo mãi mới có thời gian sờ vào điện thoại. Nhìn thấy màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ của Mingyu, anh lập tức gọi lại.

"Alo? Sao thế, Mingyu à?"

Đầu máy bên kia không nói nên lời, chỉ truyền lại tiếng nức nở. Jeon Wonwoo sửng sốt một lúc, trong đầu tưởng tượng đủ 7749 tình huống. Nghe Kim Mingyu khóc chừng nửa phút, anh mới hỏi, có phải em tới kỳ nhạy cảm hay không?

"Dạ... anh có thể về nhà được không?"

"Đợi anh."

Sau khi giao việc cho bác sĩ thực tập, Jeon Wonwoo cầm chìa khóa đi ra ngoài, may mà nhà mới của anh ở ngay gần bệnh viện. Wonwoo đẩy cửa ra, nhìn thấy người kia đang co mình thành một khối, run rẩy trên giường. Anh đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào chăn. Người trong chăn để lộ mái tóc xoăn rối bù, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn được sự trách móc trong ánh mắt cậu, Jeon Wonwoo bỗng thấy hơi chột dạ, anh vội lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.

"Sao anh đi làm mà không nói với em?"

"Anh tưởng em biết." Ngoại trừ đi làm, Wonwoo cũng chẳng đi đâu được.

"Sao anh lại bỏ em một mình ở chỗ này?"

"Em đã nói không muốn kết hôn, nhưng anh khăng khăng muốn em đồng ý. Rồi giờ anh không để ý đến em."

.

Sự tủi thân tích tụ bộc phát, Mingyu bắt đầu gây sự vô cớ, nói liền một hơi. Jeon Wonwoo hoàn toàn không biết kỳ nhạy cảm của cậu lại nghiêm trọng như vậy, sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh cúi đầu gỡ bỏ vòng cổ sau gáy.

"Cắn đi."

"Cắn rồi em sẽ càng dựa dẫm vào anh hơn mất."

"Thế anh đi lấy thuốc ức chế cho em nhé."

"Trong nhà hết rồi."

"Vậy thì cắn đi."

Jeon Wonwoo cẩn thận vén tóc sau gáy, ngả cổ về phía Kim Mingyu. Sống mũi cao của alpha chạm vào tuyến thể, làm cơ thể anh run lên. Wonwoo nghiến răng, cảm nhận được tuyến thể đang bị cắn nát, tín tức tố mãnh liệt của đối phương ập đến. Tín tức tố của cậu và anh hòa lẫn vào nhau, làm Wonwoo bỗng muốn khóc, song anh vẫn kiềm nén được. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Anh tựa người vào Mingyu, cậu choàng tay ôm anh thật chặt.

Không ngờ rằng lần đầu tiên đánh dấu của bọn họ lại ở trong tình huống như thế này. Mingyu hôn lên nơi Wonwoo vừa bị cắn, sự vỗ về của omega khiến tâm trạng cậu bình ổn không ít, lý trí vừa đánh mất cũng dần trở lại. Nghĩ đến những lời mình vừa nói, mặt Mingyu đỏ lên.

meanie • atypical dependanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ