Chương 11

3.7K 387 19
                                    

11.

Là một bác sĩ trẻ ưu tú, Jeon Wonwoo nhận được thư mời phát biểu tại buổi hội thảo cuối năm. Mặc dù nhìn người này có vẻ sớm đã đoán được chuyện này, nhưng Kim Mingyu phát hiện anh đã ngồi đọc thư mời suốt mười phút, trên gương mặt còn hiện lên vẻ đắc ý. Cậu biết, anh đang cảm thấy hạnh phúc.

"Wonwoo giỏi quá đi mất."

Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu khen ngợi anh. Jeon Wonwoo cất thư mời trở lại vào phong thư, trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh:

"Có nhiều người sẽ đi lắm đó."

"Aiya, anh cứ thành thật chút xem nào, em nghe nói khó lắm mới nhận được thư mời đó nhé, chưa kể các bác sĩ trẻ chỉ chừng hai mấy tuổi như anh hầu như không có cơ hội lên phát biểu đâu."

"···"

Jeon Wonwoo không biết mình có nên phản bác lại lời Kim Mingyu không. Anh cất gọn phong thư, đặt cạnh chiếc máy chơi game mà Mingyu tặng anh lần trước trong tủ. Kim Mingyu chợt cảm thấy lúc này Jeon Wonwoo giống như cún con quá, cún con sẽ giấu "cục xương" mà mình thích thật kỹ.

Dù sao thì trong mắt cậu, Jeon Wonwoo tựa một con thú nhỏ nhồi bông. Trước đây cậu từng cùng Minseo đi mua sắm dịp Halloween, Minseo bảo, em cảm thấy một người giống thú cưng và trở nên dễ thương nhất khi họ bắt đầu sa chân vào tình yêu.

"Chúc mừng Kim Mingyu nhé, chắc tự vả đau lắm nhỉ."

"Mày không biết gọi anh à? Không có phép tắc gì hết."

"À, ba bảo anh phải thường xuyên đưa anh Wonwoo về nhà đấy."

"Anh biết rồi."

"Còn nữa, loài mèo ấy mà, không đẩy anh ra tức là thích anh, mà chủ động tức là cực kỳ thích anh."

Cảm ơn Đại Hàn Dân Quốc đã trao cho cậu người em gái này, thi thoảng vẫn có ích chứ không phải không.

Jeon Wonwoo phát hiện anh để rất nhiều tài liệu cũ ở nhà riêng nên muốn về lấy một chuyến. Cuối tuần, Kim Mingyu rảnh rỗi không có gì làm, mà cậu lại không muốn rời anh nửa bước, cho nên chủ động chở anh đi.

Ngoại trừ lúc kết hôn, Kim Mingyu chưa từng đến nhà Jeon Wonwoo. Hiện tại chỉ có viện trưởng Jeon sống ở đó, cả căn nhà có bao trùm trong cảm giác trống vắng, lạnh lẽo. Jeon Wonwoo vào phòng mình lấy tài liệu cần thiết, sau đó ra ngoài mở tủ lạnh, vứt hết tất cả đồ ăn đã hết hạn sử dụng bên trong đi.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, song việc làm của anh lại làm Kim Mingyu cảm thấy ấm áp. Có lẽ Jeon Wonwoo không ghét ba mình đến vậy.

Wonwoo bắt tay vào dọn dẹp bụi bẩn trong phòng. Khi đi vứt rác ở tầng dưới, Jeon Wonwoo đã kéo Kim Mingyu cùng đến siêu thị trong tiểu khu để mua lại những thứ đồ đã hết hạn kia, cộng thêm một vài lon bia.

"Muốn biết tại sao anh lại không rời đi không?"

Đây là lần chủ động bộc bạch hiếm hoi của Jeon Wonwoo. Kim Mingyu như một cậu học sinh bị giáo viên gọi tên, lập tức ngồi thẳng người dậy, chống tay lên đầu gối, vểnh hai tai lên nghe. Hành động của cậu khiến Jeon Wonwoo bật cười, đôi mắt anh cong lên. Nắp lon bia bật mở, hai người ngồi trên tấm thảm trải sàn, bắt đầu uống. Nói chính xác hơn thì chỉ có mình Jeon Wonwoo uống, bởi Kim Mingyu phải lái xe.

meanie • atypical dependanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ