-------------------------Đêm hôm sau có sự kiện nhận giải, Đào ca phải dặn Stylist chuẩn bị cho Thành Nghị một bộ đồ kín cổ một chút... thế mà Stylist không hiểu gì lại đưa anh bộ che cổ nhưng khoét ngực, nói chung chỗ cần che thì cũng che được. Đã thế kết quả là Thành Nghị mặc rất hợp nên lần sau làm một bộ có thiết kế tương tự.
Chuyện là vết cắn trên cổ Thành Nghị do tên hung thủ nào đó làm tới nay vẫn chưa hết, Đào ca hết sức đau đầu với hai đứa, luôn mồm căn dặn chúng nó phải cẩn thận, mà dặn chưa bao lâu thì giờ đã như thế này đây. Sự kiện hôm nay đều có mặt cả hai nhưng phải giấu mọi người nên đi xe riêng, tới nơi gặp nhau cũng phải tỏ ra bình thường hết mức có thể...bình thường tới nỗi Tiêu Thuận Nghiêu cứ cảm thấy Thành Nghị đang cố tình né Thuấn Hy, đến đứng cạnh cũng không dám, "hai đứa này bị sao vậy kìa, hôm đóng máy vẫn bình thường mà, chắc chắn là có hiểu lầm". Vậy là cả buổi trời Tiêu Thuận Nghiêu mất công kéo hai đứa lại gần nhau để dễ giải quyết xích mích trong khi hai đứa thì đang cố tình né tránh, chỉ biết khóc với sự nhiệt huyết của ông anh này.
Kết thúc buổi lễ, hai người đều về sớm hơn bình thường, Thuận Nghiêu quay qua quay lại đều không thấy hai đứa đâu, anh thất vọng thầm nghĩ thế là không giải quyết được hiểu lầm rồi. Anh đâu biết giờ hai đứa nó đang ở trong xe cười với nhau nói về anh đấy: "ảnh nghĩ chúng ta có cãi vã a haha", hai đứa vậy mà lại phá lên cười.
Các sự kiện xuất hiện cùng nhau sau đó, hai người đã dần thích ứng được, chỉ là đôi lúc vẫn là không giấu được ánh mắt dõi theo cưng chiều muốn động chạm người kia, những lần quan tâm nhau bị fan Hy Nghị soi ra mà không ngừng thổn thức.
Thuấn Hy có phòng riêng nhưng chỉ để làm cảnh, năm thì mười họa mới về lấy chút đồ, không có việc gì đều cứ ăn ở nhà Thành Nghị. Tắm rửa sạch sẽ, Thuấn Hy lại lôi đầu anh sang sấy tóc, cậu cực kì thích cảm giác xoa đầu anh, vuốt tóc anh.
Thuấn Hy: "Kỳ Kỳ...!"
Kỳ Kỳ: "hửm?"
Thuấn Hy: "cuối tuần không có lịch trình, chúng ta đi hẹn hò nhé?"
Kỳ Kỳ: "ừmm"
Tính cách của Thành nghị, cậu vẫn luôn hiểu, anh ấy rất ít nói, ít khi thể hiện tình cảm hay nói những lời yêu thương...nhưng anh ấy chắc chắn là thật lòng với cậu. Cậu không nghĩ rằng khi Thành Nghị thích ai đó anh ấy sẽ chủ động tỏ tình, anh ấy thích cậu nhiều đến mức nào mới có thể nói với cậu những lời như vậy. Anh ấy biết cậu bụng dạ không tốt nên tìm hiểu tập nấu những món tốt cho dạ dày, anh ấy biết cậu thích chơi bóng rổ nên tuần nào cũng sắp xếp chơi cùng cậu, anh ấy biết cậu thích du lịch nên sẽ chủ động dành thời gian rủ cậu đi, anh ấy biết cậu thích ôm anh ngủ nên khi nào ngủ cũng nằm rất yên, anh ấy để ý từng chút một, đặt hết tâm ý vào người bên cạnh, muốn người bên cạnh luôn vui vẻ, cùng cậu làm những việc cậu thích.
Cuối tuần bọn họ đã chuẩn bị, một xe đồ các dụng cụ đi cắm trại tại công viên vắng người và xa thành phố, phía trước có hồ nước lớn còn có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp.
Thuấn Hy lái xe, Thành Nghị vì xếp kín lịch trình để dành thời gian cho cậu nên đêm qua về muộn, lên xe nói chuyện một lúc đã ngủ, đến nơi vẫn chưa tỉnh. Thuấn Hy đi vòng ra mở cửa thấy anh còn ngủ say nên ôm người cõng lên, Thành Nghị đầu dụi dụi vào sau cổ Thuấn Hy lười biếng nói sao không kêu anh dậy? - "em không nỡ", Thuấn Hy cõng anh trên lưng, sau bao ngày cậu chăm sóc nấu ăn vỗ béo cuối cùng cũng cảm nhận được một chút da thịt.
Dọn đồ ra một hồi, dựng lều, cũng gần xong, Thuấn Hy đi kiếm vài hòn đá chặn đồ, chợt nghe một tiếng bùm dưới nước, Thành Nghị quay lại không thấy cậu đâu, chạy tới hồ nước không thấy động tĩnh, anh bắt đầu hoảng sợ, gọi mãi không thấy cậu trả lời, anh liền nhảy xuống hồ tìm. Ngoi lên lặn xuống vẫn không thấy gì, anh sợ cậu gặp nguy hiểm, gọi Thuấn Hy tới cổ họng cũng đau rát, lặn sâu đến sắp ngạt thở lại nghe tiếng Thuấn Hy gọi anh, anh ngoi lên thấy được Thuấn Hy. Cậu bơi lại chỗ anh, thấy người kia đã khóc đến đỏ mắt lòng không khỏi đau xót. Thành Nghị tiến lại gần cậu, ôm chặt cậu, trong giây phút kia anh đã rất sợ, thực sự rất sợ cậu có chuyện, anh đã quá quen với sự có mặt của cậu trong cuộc đời mình, quá phụ thuộc vào cậu, sợ cậu không còn ở bên anh nữa, nếu thực sự có một ngày không còn người kia nữa, anh cũng chẳng thiết sống.
"Đừng khóc, em ở đây rồi" Thuấn Hy ôm lưng người trong lòng vuốt xuống, người kia chẳng biết đang nghĩ gì mà nước mắt cứ rơi lã chã, dỗ mãi mà vẫn thấy người run run. Bình thường con người này rất ít biểu cảm, cũng ít thể hiện tình cảm với cậu, giờ lại vì mình mà khóc, mà sợ hãi đến thế này. Cậu nâng mặt người kia lên hôn, không phản ứng gì bèn cắn vào môi anh thật đau, sự đau đớn đó kéo anh về thực tại, người trước mắt là Thuấn Hy, lúc này anh mới bình tĩnh trở lại. "Em mệnh tốt lắm không chết được đâu, với lại em đã hứa sẽ ở bên anh cả đời rồi".
Hai người lên bờ, thay đồ rồi cùng nhau câu cá ngắm hoàng hôn.
Tối đến, Thành Nghị đang ngồi trong lòng người kia, tay đang cầm từng ngón tay thon dài của cậu nghịch nghịch xoa nắn, chợt ngước lên nói:
Thành Nghị: "Tuần sau về nhà, muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh"
Tăng Thuấn Hy: "Được!"
Thuấn Hy ôm anh, ngửi ngửi mùi thơm trên tóc anh, trong lòng bình yên đến lạ.
Lúc về, đi ngang qua tiệm thú y Thuấn Hy dừng xe xuống một lúc rồi quay lên với một chú mèo trên tay, thật quen mắt, là chú mèo Thành Nghị cứu hôm trời mưa nay được Thuấn Hy nhận nuôi. Thành Nghị ôm nó suốt dọc đường về nhà, nó cũng rất quấn anh.
Về tới nhà, Hồ Ly Tinh mắt thấy anh mình đang ôm một sinh vật nhỏ nhiều lông trông rất đáng ghét thì không khỏi điên máu, cái tên trai trẻ trắng trẻo kia còn chưa đuổi đi được nay đã xuất hiện thêm một tình địch khác, mình từ con cưng độc nhất vô nhị xuống xếp thứ ba trong nhà... ư..ư...
End.
Thuấn Hy: "thế còn chi tiết cái vòng đâu?"
Tác giả: "cái vòng nào cơ?"🙈
Yuui: Cảm ơn các độc giả đã theo dõi ủng hộ câu chuyện nhỏ của Yuui, chúc hai tình yêu to lớn của chúng mình ngày ngày đều vui vẻ hạnh phúc nhé ❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perfect Two - Hy Nghị
FanfictionCâu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Tăng Thuấn Hy Thành Nghị