Chap 4. Hiểu lầm

228 26 1
                                    

--------------------------

Liên Hoa Lâu, đã quay gần 4 tháng cũng dần đến những cảnh quay cuối cùng chuẩn bị đóng máy, thời gian mà ngày ngày Thuấn Hy ở phim trường cùng Thành Nghị sắp kết thúc, đó cũng là lúc mà cậu lên kế hoạch tỏ tình.

Trước đó vài ngày, vẫn là buổi tối cậu qua nhà Thành Nghị, cậu vẫn như mọi lần thuần thục nấu một bàn đồ ăn toàn những món anh thích, Thành Nghị bước ra thì cậu đã cầm máy sấy kéo anh lại ngồi xuống, hai người nói chuyện về đóng máy Liên Hoa Lâu lần này, bộ phim này cậu rất tâm đắc, mọi người đều hy vọng sau khi phát sóng sẽ có được kết quả tốt. Những ngày tháng quay phim trôi qua rất nhanh, có phải vì được ở cùng anh nên mới cảm thấy quay một lúc đã hết ngày. Mọi người trong phim trường đều tích cực, không khí lúc nào cũng rất vui, vì vậy gần đóng máy ai cũng thấy nuối tiếc. Thành Nghị cũng cảm nhận như vậy, mỗi bộ phim anh đều thực sự dành rất nhiều tâm huyết cho nó, nhưng quả thật cũng vì được ở bên Thuấn Hy nên bộ phim này đã có ý nghĩa hơn, mang theo tình cảm của anh dành cho cậu, vậy mà thời gian vui vẻ ấy cũng sắp kết thúc rồi.

Tăng Thuấn Hy: "thời gian trôi nhanh quá, em thấy còn nhiều thứ chưa kịp làm, thực sự nuối tiếc"

Thành Nghị: "đúng vậy, nên là phải sống hết mình ở hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc, giống như việc thích ai đó...đừng nên bỏ lỡ...đừng giống như anh..."

Tăng Thuấn Hy một tay vuốt vuốt những lọn tóc mềm mại một tay cầm máy, sấy một cách nghiêm túc, chợt nghe anh nói vậy, cậu dừng lại:

Tăng Thuấn Hy: "...anh có người trong lòng rồi sao?"

Thành Nghị không nói gì cả, ngước đầu lên nhìn Thuấn Hy mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại có một tia đượm buồn.

Thành Nghị: "tóc cũng được rồi đó, chúng ta ăn cơm thôi"

Tăng Thuấn Hy đờ người ra, Thành Nghị không thấy cậu phản ứng gì nên gọi to vài tiếng, cậu à lên rồi nói đột nhiên nhớ có việc bận nên phải đi ngay. Cậu chạy ra khỏi chung cư, lồng ngực không khỏi khó chịu, anh ấy thực sự có người trong lòng rồi sao, cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc đi ngang tiệm thú cưng, nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, cậu bình tĩnh lại, lại nghĩ..."không đúng, mình luôn ở cùng anh ấy, phim trường cũng không có phút nào rảnh, anh ấy cũng không ôm điện thoại, trong đoàn cũng không có ai đáng nghi, tối về thì ở với...mình, mọi lịch trình của anh mình đều nắm rõ, anh ấy dạo này cũng không tiếp xúc với ai, nếu có ai đó thì chỉ có thể là mình? Liệu có thể là mình không??? Nhưng anh ấy lại nói bỏ lỡ..." mặc kệ, cậu bỏ qua hết mọi dự liệu, dù thế nào cậu cũng sẽ tỏ tình với anh, dù cho người trong lòng anh có phải là mình hay không.

Ngày đóng máy, mọi người cứ thấy ai là vồ lại ôm người nấy, đứa cười đứa khóc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tới đoạn chụp hình, Tăng Thuấn Hy chen chúc vào đứng cạnh anh, cậu nghĩ nếu tối nay tỏ tình không thành công, nếu anh thực sự thích người khác rồi đến với nhau, thì chắc đây sẽ là tấm hình cuối cùng cậu được vui vẻ đứng cạnh anh mất, nghe theo anh ấy trân trọng từng khoảnh khắc.

Lúc chia tay ra về, Thành Nghị chuẩn bị lên xe, anh nhìn sang thấy Thuấn Hy đang vừa cười vừa ôm một cô gái có vẻ bằng tuổi xinh đẹp, còn lên xe cô ấy về nữa. Thành Nghị lên xe trong lòng không khỏi hụt hẫng, anh đã tự bảo với mình, đến ngày đóng máy Liên Hoa Lâu sẽ kết thúc đoạn tình cảm với Thuấn Hy, không phải là giờ nên kết thúc rồi sao, sao lại buồn thế này nhỉ, bình thường sau khi đóng máy, tâm trạng sẽ rất thoải mái, sẽ có được vài ngày nghỉ để đi câu cá hay ngồi ngẩn ngơ uống trà chẳng hạn. Lần này Thành Nghị chỉ muốn ngày đóng máy đến thật lâu, để anh có thêm thời gian được ở cạnh cậu, giá như được quay lại những ngày đầu khởi quay nhỉ! Anh ngồi trên xe nghĩ một hồi muốn quay cuồng đầu óc rồi thiếp đi, tới lúc gần xuống xe, anh nghe trợ lý với tài xế bàn tán gì đó thì tỉnh dậy. Thấy Thành Nghị dậy, Đào ca đưa ra màn hình điện thoại một bài viết đang trong mục hotsearch nói rằng Tăng Thuấn Hy công khai người yêu là thanh mai trúc mã đại tiểu thư tập đoàn X..., Thành Nghị nhận ra cô gái này là người anh thấy lúc nảy. Cũng vừa tới chung cư, anh chẳng nói chẳng rằng bước xuống xe rồi vẫy tay ý bảo mọi người về đi, đi được vài bước rồi quay đầu lại, giờ anh cũng chẳng muốn về phòng lắm, hay là cứ đi bộ như vậy nhỉ, anh chẳng muốn khóc cũng chẳng buồn nữa, chỉ là trong lòng cực kì khó chịu, ánh mắt như người mất hồn, tim đau nhói, muốn lấy con dao đâm một nhát cho nó ngừng đập biết đâu còn dễ chịu hơn, muốn thoát ra mà không thoát được. Thất tình là như vậy sao, cảm giác đúng là không tồi nhỉ, "vậy là lúc quay phim mình diễn chưa tới, chưa đủ khổ rồi...ha". Trời lại còn đổ mưa, Thành Nghị vẫn cứ vừa đi vừa nghĩ lung tung như vậy.

Tăng Thuấn Hy về đến nhà mở điện thoại ra thì tin tức ập đến cậu, vốn dĩ háo hức về nhà chuẩn bị sẵn sàng mời Thành Nghị đến một quán nhỏ gần đó có phòng riêng với khung cảnh lãng mạn đã được cậu đặt trước. Vậy mà giờ trước mặt cậu là một đống tin tức bảo mình đang công khai hẹn hò, cậu đọc tin tức xong bèn chạy xe ngay về nhà bố mẹ để giải quyết đống lộn xộn này. Về tới nhà bố mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với cô gái kia, mẹ còn chạy tới cười với cậu, "con bất ngờ lắm đúng không, thấy món quà bố mẹ tặng con thế nào...thích không?

Tăng Thuấn Hy: "Hả, quà gì cơ, rốt cuộc là mọi người đang làm cái gì vậy?"

Chuyện là hôm bữa mẹ thấy điện thoại con, gửi đến một tin nhắn đơn hàng bạn đặt gồm nhẫn và dây chuyền đã hoàn thành, chờ ngày đến lấy. Mẹ thấy liền biết ngay con đã có người trong lòng haha không hổ là mẹ con, mẹ điều tra được dạo gần đây con còn liên lạc với cô ấy, mẹ liên hệ ngay con bé thì nghe nói nó chưa có người yêu cũng một lòng chờ Thuấn Hy. Mẹ còn tra được một đoạn ghi chú trong máy ghi hôm nay là ngày quan trọng của đời con, cũng là ngày con bé về nước, con chờ người ta đi du học về rồi tỏ tình đúng không, lúc chiều mẹ thuê người chụp được mấy tấm vô cùng đẹp đây, bố con còn liên hệ với báo chí để đăng bài cho con bất ngờ đấy. Con thấy bố mẹ con đỉnh không, đem sẵn cả con dâu về cho con rồi đây...nhanh đem đồ ra tặng đi con...

*xin lũi quí dị vì thiết lập bố mẹ nhà này còn lag hơn cả cái gia đình trong Queen of Tears

Tăng Thuấn Hy ôm đầu, không biết nên khóc hay nên cười nữa, "mọi người hiểu lầm hết rồi", vậy là cậu dành cả buổi tối để giải thích lại câu chuyện trên, còn nói rõ ràng cho bố mẹ cậu biết tính hướng của bản thân, bố mẹ cậu biết được thì có chút bất ngờ, dù sao hai người cũng là người hiểu chuyện chỉ mong con tìm được hạnh phúc nên rất ủng hộ cậu. Cô bạn thanh mai trúc mã kia tuy thích cậu, sau khi nghe Thuấn Hy kể xong, biết tính hướng cậu thì xuôi theo, cô ấy thích cậu cũng chỉ vì cậu tốt tính, lại môn đăng hộ đối chứ chưa hề có tình cảm nam nữ, hồi nhỏ là bạn bè khá thân, sau khi cô đi du học vẫn có ít lần liên lạc hỏi thăm nhau, hôm nay cô về nước nên thuận tiện chạy qua đi cùng Thuấn Hy một đoạn.

Hiểu nhầm thì đã được giải quyết, tin tức cũng đã được đính chính lại, nhưng hậu quả của việc này khiến cậu bỏ lỡ sự kiện quan trọng ấy rồi. Cậu trở về đã là buổi tối muộn, ba mẹ muốn giữ cậu ở lại nhưng cậu bảo phải đi tìm người kia nên không ai nỡ cản cậu, cậu chạy một mạch qua chung cư của Thành Nghị, thuần thục mở khóa nhưng lại chẳng thấy có ai ở nhà, chỉ có mỗi Hồ Ly Tinh nghe cậu mở cửa thì kêu ư ử mừng rỡ nhưng phát hiện nhận lầm người nên lại im, cậu biết tối nay anh không có lịch trình, gọi cho Đào ca hỏi thăm cũng bảo đã về nhà rồi, sao giờ lại chẳng thấy ai...trời cũng đã bắt đầu mưa...

Thành Nghị dầm mưa một hồi vẫn không tỉnh táo nổi, đầu anh cứ loanh quanh trong đống tình cảm rối rắm với người kia. Anh nhìn thấy một con mèo nhỏ ướt như chuột lột đang nấp dưới ghế công viên nhìn có chút thê thảm như bản thân mình, bước tới ôm nó vào lòng chạy đến một phòng khám thú y ở gần đó, tạm gửi nó ở đây để được chăm sóc. Trong giây phút, anh quên đi chuyện kia nên sực nhớ đến Hồ Ly Tinh, lúc về tới giờ chưa vào nhà, còn chưa cho nó ăn, chắc nó sẽ dỗi anh hẳn một tuần mất. Thế là Thành Nghị mặc kệ mưa gió chạy thẳng về nhà...

------------------------

To be continue...

Perfect Two - Hy NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ