Chap 5. Bày tỏ

249 24 4
                                    

--------------------------

Tăng Thuấn Hy cầm dù chạy ra khỏi sảnh, bước ra vài bậc thang đã thấy người trong lòng đội mưa về ướt như chuột lột, cậu chạy vội ra lấy dù che cho anh. Thành Nghị thấy cậu thì ngơ ra, đầu đã bắt đầu mơ hồ, có vẻ sắp phát sốt, hở...là cái người mà chiều giờ làm anh đau tim đây mà, không lẽ hoa mắt rồi sao...

Tăng Thuấn Hy không nói năng gì kéo anh một mạch về tới phòng, mở cửa đẩy Thành Nghị vào, áp sát vào tường, mặt có vẻ rất tức giận nhìn anh chằm chằm không nói gì, rồi lại mạnh bạo đưa tay ra sau gáy kéo anh lại gần nhắm vào đôi môi mềm mại kia hôn, đầu lưỡi mở hai bờ môi đang khép chặt kia tiến vào bên trong, Thành Nghị tự nhiên gặp phải tình huống này chả biết làm sao đành lấy tay đẩy cậu ra, Thuấn Hy đem tay anh ép chặt vào tường, môi lưỡi cứ thế chạm vào nhau lâu đến mức Thành Nghị sắp thở không nổi, biết người kia đã đến giới hạn cậu mới chịu buông gáy anh ra. Thành Nghị như mới chết đi sống lại dùng hết hơi sức thở hổn hển, một hồi sau mới ngước mắt lên nhìn người kia. Mặt người kia vẫn thể hiện rõ nét tức giận:

Tăng Thuấn Hy: "em vào chuẩn bị nước ấm để anh tắm"

Thành Nghị: ....???

Tăng Thuấn Hy: "hay là muốn để em tắm cho?"

Thành Nghị: " tôi tự làm...được"

Không chờ Thành Nghị nói hết câu, cậu đã đi thẳng vào trong chuẩn bị nước, áo quần cũng sẵn sàng, bước ra lôi anh vào trong bảo: "tắm nhanh kẻo ốm"

Thành Nghị ngơ ngác với một màn không tưởng nổi vừa rồi, lại không hiểu cậu đang tức giận cái gì, không phải người mới công khai người yêu là cậu sao...Thành Nghị từ phòng tắm bước ra, Thuấn Hy cũng đã nấu xong cháo, cậu đi tới anh kéo người lại đo nhiệt độ, không nằm ngoài dự tính, lại sốt rồi, sốt còn cao hơn hôm trước. Thành Nghị bắt đầu cảm thấy mệt, ăn cũng không ăn nổi, nói cũng chẳng buồn nói nổi, đại não cũng muốn ngừng hoạt động, cậu ôm cả người anh lên đi vào phòng ngủ, đặt anh nằm xuống, nhẹ nhàng nói:

Tăng Thuấn Hy: "nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, đừng lo...có em ở đây"

Thành Nghị cũng thuận theo nhắm mắt mê man, anh sốt cao tới độ mê sảng, không ngừng gọi tên Thuấn Hy. Cậu thật muốn lên cơn đau tim với anh mà, cậu ôm người khẽ vuốt vuốt lưng, cũng đáp lại "em ở đây, em ở đây rồi...". Cậu từ khi biết anh, không lâu nhưng lần nào gặp cùng toàn là đau ốm, thiếu điều muốn khiêng luôn cả hiệu thuốc về nhà mình. Có cậu ở bên anh những lúc thế này thật là tốt, có điều cậu không biết lần đau này lại là vì cậu.

Sáng hôm đó, cậu đã phải sớm rời Thành Nghị vì giải quyết mớ hỗn độn hôm qua, các nhãn hàng đều liên hệ cậu để xác nhận thông tin, còn phải trực tiếp gặp từng bên một, nên cậu đành gọi Đào ca qua chăm sóc Thành Nghị. Anh tỉnh lại cũng đọc được tin tức Tăng Thuấn Hy đã đính chính, cậu bảo thật sự là đã có người trong lòng nhưng cậu với vị tiểu thư kia chỉ là bạn. Thành Nghị nhớ lại cái hôn của cậu hôm qua, cả những lần cậu lo lắng chăm sóc cho anh...anh mới dần ngộ ra, nghĩ đến những điều mà mình bấy lâu đinh ninh cho là không thể.

Perfect Two - Hy NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ