Chap 1. Rung động

556 28 5
                                    

Trưởng thành ôn nhu công x ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu thụ
Tăng Thuấn Hy x Thành Nghị (Phó Thi Kỳ)
Tác giả: chỉ là quá u mê, quá yêu thích chiếc thuyền niên hạ Hy Nghị, viết để thõa mãn ý nguyện. Cũng là lần đầu viết, ngôn từ lủng củng, tình tiết ba xu, xin mọi người đọc được đừng ném đá. Thénkiu ^^
-----zô-----

Ánh nắng chiều len qua khe cửa, ở góc phòng kia một gương mặt nhỏ trắng trẻo đang làm động tác chu môi phồng má nằm tựa trên ghế đọc sách, ánh nắng chiếu vào có chút chói, Kỳ Kỳ khẽ nhíu mặt, một dáng người cao lớn bước tới che đi ánh nắng kia, tiện tay kéo chiếc rèm bên cửa sổ xong lại thuận tiện cúi người xuống nâng cằm người kia kéo lại rồi hôn một cái, cậu nở một nụ người ấm áp với người đang ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu. Cậu thầm nghĩ thật là đáng yêu quá đi! anh ấy vẫn cứ là cái dáng vẻ ấy, rõ là muốn đòi mạng mình. Kì thực Phó Thi Kỳ vẫn mơ màng chưa tin được mình đã thực sự cùng người này ở bên nhau, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu lo lắng quan tâm mà người kia dành cho anh, anh thực sự đã chìm đắm trong hạnh phúc cùng người ta rồi.
Tăng Thuấn Hy: "Kỳ Kỳ, lúc nảy em dọn đống đồ cũ, chợt phát hiện ra cái này nè..."
Kỳ Kỳ: nghiêng đầu " ??? hửm "
Tăng Thuấn Hy: "Chiếc vòng tay anh đánh rơi hôm ấy"

Chuyện một năm trước
Buổi tối hôm ấy 17 tháng chạp, Tăng Thuấn Hy cầm ô bước ra khỏi chung cư, đi thẳng đến một hiệu thuốc gần đó, cậu cảm thấy cổ họng có chút bất ổn nên quyết đi mua thuốc, vừa bước ra khỏi tiệm mới đưa dù lên thì đụng trúng một thân hình mảnh khảnh, cậu nhanh tay kéo người lại, cũng kịp đưa tay ôm eo người kia, loạng choạng một hồi mặt người kia lại vừa vặn đụng vào ngực cậu "may quá đỡ được rồi"
Cậu cúi xuống nhìn người đang nửa dựa vào mình là một cậu trai cao gầy mặc bộ đồ đùi màu đen, chiếc áo dài tay kéo che luôn cả bàn tay đang ôm bịch đồ ăn cho chó, đeo khẩu trang đen, đầu lại đội một chiếc mũ tai gấu, trông có chút...đáng yêu, ui cái não này hỏng rồi hả nghĩ cái gì vậy, cậu vậy mà bị một cú đập vào ngực kia làm cho tim hẫng một nhịp rồi.

Người kia thì vội vàng cuống quýt nói xin lỗi, nói qua lại được vài câu trời bắt đầu mưa nặng hạt, biết được người kia ở căn chung cư cách mình vài bước chân, cậu ngỏ ý đưa hắn về, người kia lại chẳng biết cách từ chối thế nào nên cứ đành để cậu che ô về. Tăng Thuấn Hy về đến nhà mình, lên giường nằm lăn qua lăn lại, cảm thấy họng cũng chẳng còn thấy đau nữa, nhưng lại có cảm giác nóng lên, cậu ngẩn người, lúc nảy chỉ mua mỗi thuốc đau họng. Đưa hai tay ôm mặt mình thấy nóng bừng bừng nhưng trong lòng nhộn nhịp xôn xao, cậu nhớ lúc đi bộ cùng người kia, lại một mình cười tủm tỉm, giờ có sốt cũng không quan trọng nữa, chợt cậu nhớ đến giọng nói này có chút quen quen, nghi ngờ tra điện thoại một chút, đúng là anh ấy, là Thành Nghị, diễn viên nổi tiếng trong mấy bộ cổ trang gần đây. Cũng không ngoài dự đoán, bởi quanh khu này cũng rất kín và an ninh, đa số người ở đều là những nhân vật nổi tiếng như diễn viên hoặc doanh nhân. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả, chưa biết sẽ thế nào nhưng kể từ đó cậu bắt đầu để tâm đến mọi tin tức liên quan đến hai chữ Thành Nghị.

Đêm hôm ấy Thành Nghị mới từ phim trường về hơi trễ, đồ ăn của con Hồ Ly kia đã hết, hèn gì lúc về tới nhà, nó hờn dỗi ra mặt, anh về nó cũng chẳng thèm ra cửa ôm chân như mọi khi, chạy tới ôm nó thì nó liếc anh khước từ cái ôm kia, làm cho anh váng hết cả đầu đến đi tắm cũng vắt óc suy nghĩ nó bị cái gì, đến khi tối muộn mới phát hiện ra, mưa bắt đầu rơi lất phất, anh chạy vội ra cửa hàng thú cưng gần chung cư ôm một bịch đồ ăn to về háo hức mong chờ bộ dạng con Hồ Ly kia quay lại quấn quýt anh, vừa chạy ra khỏi cửa hàng thì trước mặt là một mảng màu đen bung ra, chưa kịp phản ứng gì người nọ đã kéo anh đập vào lồng ngực săn chắc kia... nói chung lần đầu gặp phải tình cảnh này, với tính cách rụt rè khi gặp người lạ ấy, tự nhiên lại thấy bối rối, nhìn cũng chưa kịp nhìn người ta một cái, ôm gương mặt đỏ bừng ngại ngùng về đến nhà, anh thầm nghĩ may mà mình trùm kín, chả thèm để ý đến Hồ Ly Tinh đã lại ôm chân mình từ khi nào, nhưng mà tạm bỏ qua chuyện này, từ hôm nay đã hết lịch quay, chuẩn bị được về nhà ăn tết với bố mẹ. Cứ thế hết một đêm yên giấc.

Perfect Two - Hy NghịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ