49

23 2 0
                                    

[những người hướng nội, thường rất nguy hiểm]

+×+

"a...ha...beomgyu, taehyun...mày bắt được taehyun chưa?" -beomgyu tống cổ seungmin vào sở cảnh sát, sau đó cậu mới hối hả đi tìm anh. nào ngờ, anh về đây để bắt taehyun. nhưng mà taehyun đâu? sao chỉ có mỗi anh đứng đờ đẩn ở đó vậy.

"beomgyu? hey...nó đâu rồi?"

"cậu ta...bỏ trốn rồi..."

-"cái gì? sao mày lại để taehyun bỏ trốn được? không phải mày sẽ rất dễ dàng tóm được nó sao?" -yeonjun cau mày khó hiểu với câu trả lời của anh. không đời nào mà anh bắt taehyun không được. bởi vì, beomgyu đã rất quyết đoán với điều đó mà.

"thật, cậu ta đánh ngất tao...rồi bỏ trốn đi đâu rồi."

-"có cần tao gọi cấp dưói đi tìm--"

"không cần nữa. cậu ta sẽ không còn bén mảng đến đây nữa đâu yeonjun"

-"sao mày có thể biết chắc được chứ? hay là, mày đang bảo che cho nó?"

"mày có điên không?, tao không rảnh đi bao che cho một tên độc ác như vậy. đừng có bảo tao bao che cho tội của cậu ấy"

-"được rồi...tao bt rồi mà, về sở thôi. lâu rồi không về cảnh sát trưởng nhớ mày chết đi được đó" -cảnh sát trưởng coi beomgyu và yeonjun như là con trai ruột vậy. vì lúc làm cảnh sát, hai cậu này làm việc với nhau rất tốt. lại còn vui tính nên ông ấy thương đó...

"còn việc ông ấy lấy thông tin từ taehyung sao rồi?"

"mọi chuyện đều ổn, lần này chúng ta quá thắng rồi, phải rất lâu từ mười mấy năm trước, các cảnh sát cũ đã cố bắt cho được taehyung. nhưng không đời nào thành công vì không có bằng chứng"

-"ờ ờ cứ cho là vậy" -beom vẫn nhạt nhẻo như ngày nào nhỉ. tất cả sự đáng yêu hầu như chỉ là giả vờ.tính cách thật là một sự hạt nhài và nhạt nhẻo.

(...)

+×+

cuối cùng anh đã quay trở lại với công việc cảnh sát của mình. làm gì có giáo viên nào chứ. chỉ có cảnh sát choi gyu gyu mà thôi.

và anh cũng có nhà riêng đấy. căn nhà này gần 1,2 năm chưa về. tuy vậy nó lại rất sáng sủa và sạch sẽ đấy. nhưng chỉ có mỗi anh, thật cô đơn. không có taehyun cậu. còn không có hobak nữa mới chán ấy. ít ra còn nhóc nhóc sẽ đùa với anh. tối qua, anh cứ tưởng taehyun sẽ bỏ của chạy lấy người, nào đâu dắt theo của luôn mới ghê. cậu mà bỏ nhóc ở lại là anh sẽ đem nhóc về nuôi đó.

anh thức dậy trên chiếc giường của mình. dụi mắt theo thói quen và gọi tên cậu...

"taehyunie--" -nhưng rồi anh nhận ra, làm gì có taehyun nào ở đây, haiz, cậu ấy đi mất húc rồi. chắc là về Úc. chỉ có mỗi beomgyu mà thôi. vì sao cậu đi mà anh lại không buồn như ngày xưa? mà anh lại thản nhiên đến vậy. không phải đâu, beomgyu rất nhớ cậu đó, trong lòng còn bồn chồn nôn nóng điều gì đó nhưng chả bt lí do. còn thương còn yêu rất nhiều...nhưng cố tỏ ra là anh không còn yêu taehyun nữa.

thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ quên đi đối phương và ai cũng sẽ có hạnh phúc mới của riêng bản thân họ. đành chịu thôi.

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ