21

38 3 0
                                    

[kế hoạch]


+×+


khi mà taehyun bước đi về. beomgyu thở phào nhẹ nhỏm, cảm ơn vì cậu ta đã không đập nát nhà mình...đến lúc đó, anh chỉ có quỳ lạy hắn đế hắn dừng lại thôi. mặc dù thừa biết điều cậu làm là vì anh. có khi, beomgyi không khuyên cậu thì gia đình choi chỉ có ăn cám thôi...

"cậu chủ..."

"vâng"

-"tôi thành thật xin lỗi"

"vì lí do gì?"

-"tôi là người báo cho cậu kang biết"

"..."

-"nhưng tôi quá sợ thôi, tôi sợ cậu chủ sẽ bị đánh một trận nhường tử..., hết cách tôi mới nhờ đến con trai của ông kang"

"không sao đâu, cháu cảm ơn bác đã lo cho cháu. cũng may là do cháu khuyên được cậu ấy...chứ không bố mẹ cháu gặp nguy rồi"

-"xin thứ lỗi, tôi hơi thắc mắc--"

"cậu ấy là bạn trai của cháu" beomgyu thừa biết ông quản gia sẽ hỏi gì, anh mỉm cười trả lời trước rồi rời vào trong nhà.


+×+


trong nhà, ông bà choi ngồi trên sofa đầy áp lực...vì ông bà ấy sẽ không sống yên với gia đình kang đâu, và beomgyu sẽ không liên lụy đến. xin lỗi ông và bà...vì con trai của ông bà may mắn lọt vào mắt xanh của con trai út của ông kang...

"bố mẹ..."

"mày còn nói nữa à?..."

-"lỗi đâu phải tại tôi..."

"mẹ nó, tao không ngờ mày lại là gay đó...xấu hổ chết đi" bà kang dần rơi những giọt nước mắt thất vọng với anh. anh tự hỏi anh đã làm gì sai?. anh không sai nên không thấy hối lỗi. beomgyu bảo rồi, anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu.

"đừng có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. tôi không phải con rối của ông bà đâu, sinh ra tôi, tôi rất biết ơn, nhưng làm ơn đừng muốn tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt của ông bà. làm ơn"

ông tức giận đứng dậy, định vung tay tát anh. nhưng rồi ông dừng lại, khi bắt gặp ánh mắt của beomgyu bây giờ không khác gì hắn ban nãy. thật đáng sợ...ông tự hỏi ánh mắt đó có thể giết người được không vậy?. -beomgyu liếc mắt nhìn ông, và ông không còn cơ hội nào để tát anh nữa.

"giỏi thì tát đi"

-"nếu ông đủ can đảm tát tôi, thì tôi không đảm bảo cái nhà này sống yên đâu!"

"mày có biết nếu bố mẹ mày thất bại thì danh tiếng của mày còn nữa không? lúc đó mày có thất vọng không hả?" bà choi khóc lóc mắng anh. nhưng anh lại thảnh thơi cưòi một nụ cưòi tỉnh bơ trả lời "đâu cần nghĩ đến lúc đó? từ lâu tôi đã thất vọng về bố mẹ rồi."

-"tôi đi ngủ, nếu có ý định giết tôi trong đêm thì cố lên nhé" anh còn suy nghĩ rằng ông bà sẽ thủ tiêu anh nữa cơ...u là trời.

"bây giờ cta phải làm sao đây?!" bà choi suy sụp.

"bà yên tâm"

"..."

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ