54

30 4 0
                                    

[wedding's taegyu 1]

+×+

vài ngày sau đó, hai người cứ quay quần bên nhau như cặp vợ chồng vậy, một bước cũng không rời nhau. cậu đi dạo cùng hobak anh cũng đi theo, cậu đi làm anh cũng đòi đi theo. cậu đi họp anh cũng nằn nặc đòi ngòi kế bên cậu trong buổi họp. đến cả việc đi vệ sinh taehyun vẫn không thoát được beomgyu, em bé bám người này.

chắc do đây là hậu của việc nhớ:), có lẽ anh không dám xa cậu một bước nào. thề luôn, từ những ngày quay lại.hai người đi đâu cũng có nhau hết. nhân viên trong cty tưởng chừng cưới rồi đóm

việc ở cùng taehyun rất đơn giản, anh chỉ cần xài tiền của cậu, ăn đồ ăn cậu nấu. làm cho cậu mê đắm mê đuối là chuyện rất đơn giản rồi còn đâu.

"agrrrr, anh mở cửa cho em!" -beomgyu tức giận đập cửa nhà vệ sinh của cậu bên trong, mới sáng sớm mà anh đã vậy rồi. cậu cứ tưởng lên cty là sẽ được yên tỉnh, nhưng điều đó thất bại khi anh đòi đi theo.

dù cho anh hơi ồn ào, nhưng cậu thích điều đó. cậu yêu sự ồn ào của beomgyu.

"ya, em có chịu buông tha cho anh không? anh đang mắc tè lắm!!" -cậu quát anh một tiếng. bỗng dưng cái bóng nhỏ phản chiếu ở ngoài cửa kia lủi thủi bỏ đi không dám nói gì nữa. cậu thở dài một tiếng, vì cậu bt beom dỗi rồi. qua vụ việc này anh khá nhạy cảm, nên chuyện vô lí này thường xuyên xảy ra.

haizz, ẻm lại dỗi rồi, sao beomgyu lại thành ra như vậy chứ...?

gần ngày cưới rồi nhưng ẻm đang lo sợ gì sao?!.

một lúc sau, cậu rón rén mở cửa định tìm anh, vừa nhấc chân ra. một bàn tay nhỏ âm ấm nào đó nắm, nắm chặt luôn mới ghê.

hóa ra là gyu, anh ngồi dựa lưng vào tường rồi nắm chân cậu như đang ngỏ ý rằng ngưòi ta đang dỗi đó, dỗ đi. thật sự rất đáng yêu. nhưng taehyun lại cảm thấy bình thản giống như một thói quen. nhà ở Úc càng rộng hơn nhà cũ ở Seoul, nhưng hầu như beomgyu nắm được hết map của nhà. anh còn bt được cậu đang ở đâu trong ngôi nhà to lớn đó, đáng sợ.

cậu khụy xuống dùng hai tay nhấc anh lên ôm gọn ơn trong tay mà chân anh không chạm đất. rõ ràng cậu muốn nuôi cho anh béo lên, nhưng anh không chịu ăn uống gì đầy đủ. cậu đây cũng áp lực với tình trạng của anh dạo gần đây lắm.

"gyu ngoan, sao lại ngồi ở đây?" -cậu bế anh, hai chân anh bắt chéo qua eo của cậu. gấu nhỏ bĩu môi.

"em muốn đi vệ sinh với anh.."

-"em có ngốc không vậy? đi vệ sinh mà em lại đòi đi chung với anh?"

-"anh không bt lí do vì sao mà em lại nhạy cảm vậy?"

nói tí mà nước mắt sắp rơi rồi. cậu không còn cách nào khác, ôm anh chặt hơn rồi hôn vào chóp mũi đỏ ửng của con gấu dỗ dành.

"em sợ...anh lại bỏ em..."

(...)

"em không biết lí do vì sao nữa, đột nhiên em không muốn xa anh một bước..."

(...)

"ở cái nơi rộng lớn này, một nơi xa lạ. lại rất xa quê của em, em lại càng lo lắng không bt tìm anh ở đâu nữa..." -hậu quả của việc làm gấu áp lực trong một thời gian dài là đây. cậu phải làm cách nào để khiến anh yên tâm hơn chứ?!. người lớn hơn ân cần xoa lọn tóc mềm mại, bởi do thương lắm.

|TAEGYU| Hội Trưởng Căng Vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ