"Này, người đó,..."
Selen bất giác cau mày.
Đó chính là chàng trai lúc nãy. Tên đã gây chiến với Selen ngay khi nàng vừa đến Rhode!
"Đã bao nhiêu lần ta bảo ngươi đừng xuất hiện hiện trước mặt ta rồi? Lỗ tai ngươi có thật sự dùng được không đấy?"
"Ách!"
Một tên lính đẩy anh ta từ phía sau khiến anh ngã xuống, đồng thời những tên lính khác đứng phía trước cũng dùng chân giẫm lên đầu anh. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, những tên lính nọ đều đã lăm lăm cây dao trong tay.
"K-khoan đã..."
Đôi mắt Selene mở to.
Những tên lính bật cười khúc khích, khác hẳn với thái độ hoảng sợ của nàng.
"Tên này thật dũng cảm ấy nhỉ. Lần này bọn ta đảm bảo rằng ngươi chắc chắn sẽ nghe được thôi."
"Đ-đợi đã.." Cổ họng Selen nghẹn lại. Nàng ho khan rồi vội vã đi về phía những tên lính. "Đ-đợi đã! Các ngươi đang làm gì vậy?"
Nàng có thể không thích anh chàng kia, nhưng cũng không có nghĩa là họ có thể làm điều này với anh ta. Luật của Vương quốc Vargr có quy định phải trừng phạt kẻ ác đúng lúc, nhưng nàng không thể tin rằng họ sẽ giẫm nát đầu anh ta và còn dọa sẽ đục một lỗ xuyên đầu người nọ chỉ vì một chuyện cỏn con thế này.
"Không phải là anh ấy đã gây ra chuyện gì to tát đâu! Thế này có hơi quá đáng rồi đó, ngươi chỉ cần chặn anh ta lại là được mà. Cớ gì phải làm thế này. Trong luật pháp của Vương quốc cũng không cho phép điều này đâu."Selen nói liên tục mà không nghỉ lấy một giây. Vừa nói xong nàng liền gập người lại, cảm nhận được sự chú ý to lớn đổ lên người.
'Ah. Lẽ ra mình không nên can thiệp vào những vấn đề như thế này.'
Những tên lính sững sờ trong phút chốc trước khi họ bật cười chế nhạo. Cả đám đồng loạt ngước nhìn Selen.
"Chết tiệt, đây là truyện cổ tích à?"
"Kiểu một câu chuyện về anh hùng ấy nhỉ!"
"Tiểu thư, có vẻ như cô không biết nhiều về thế giới này." Một trong những tên lính đang cười khúc khích tiến tới chỗ Selen. "Tất nhiên là chúng tôi phải tuân theo luật pháp. Nhưng..."
Công chúa cảnh giác nuốt nước bọt. Sau đó, tên lính đột nhiên ngừng cười và lùi lại một bước. Ánh mắt hắn dán chặt vào ai đó phía sau Selen. Nàng quay lại và nhìn thấy những cận vệ đã chăm sóc và hộ tống nàng ở Vương quốc Vargr đang đứng đằng sau, lắc đầu và cau mày.
Selen hất cằm về phía họ. Những tên lính thở dài và túm cổ áo người đàn ông bị ngã lên.
"Hãy coi đó là lòng nhân từ của con cáo đỏ. Hãy coi mình là người may mắn"
Cơ thể anh ta đầy những vết đỏ, giận dữ vì bị tấn công.
Có lẽ vết bầm tím trên cổ anh ta cũng là vì điều này...
Selen nhớ lại những vết bầm tím mà nàng từng thấy khi đi qua. Điều này có thường xuyên xảy ra với anh ta không?
"Chào quý khách." Ngay khi Selen nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, nàng nghe thấy giọng nói của những tên lính cất lên một lần nữa. Người đối diện nở một nụ cười ôn hòa nói với Selen.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng đây là chuyện thường xảy ra với lính đánh thuê. Và như ta đã nói, ta có thể phái bất cứ tên nào đi theo nếu quý khách muốn."
Selen cau mày. Nàng chợt cảm thấy bất an trước nụ cười đó. Liệu nàng có thể tin tưởng họ sau khi chứng kiến những tên lính của bang hội bạo lực đến mức nào không? Có lẽ Selen phải suy nghĩ lại, mặc dù từ đầu nàng đã chọn bang Rudolph vì danh tiếng của họ.
"Không. Ta không thích ai cả." Selen lắc đầu. "Ta sẽ quay lại vào ngày mai."
Selen đứng dậy rời đi sau khi tìm đủ lý do. Thực ra đúng là có rất nhiều việc phải làm. Nàng vẫn chưa tìm được chỗ ở nên phải tranh thủ trước khi trời tối. Cùng với những bước chân đầy vội vã, Selen rời khỏi căn cứ của bang Rodolph.***
"Hừm." Đám binh lính nhìn Selen rời đi, mặt mày đanh lại. Thành thật mà nói, việc nàng không hài lòng cũng như không kí vào bản thỏa thuận đã làm chúng khó chịu không ít.
"Nhìn nàng ta giống có tí thịt nào trên người không?" Một tên lính có vẻ ngoài lười biếng bước đến gần, thì thầm nhỏ nhẹ.
Người quản lý nheo mắt lại, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, "Có vẻ chỉ toàn là xương là xương."
"Nhìn bộ váy đó có lẽ cũng không tầm thường đâu."
"Ta có thể nói rằng nàng ta khá khá giả qua cách nói chuyện và hành động, nhưng có vẻ không nắm bắt tốt thực tế cho lắm. Có lẽ nàng ta không mang theo tiền mặt khi bỏ trốn từ nhà. Chậc chậc, lũ nhóc non nớt này."
"Ồ hô."
"Có lẽ chỉ cần bán quần áo đi thôi là sẽ kiếm được một khoản kha khá ấy mà."
Đôi mắt của những tên lính tràn đầy sự mong đợi. Người quản lý dường như đáp lại sự mong đợi của họ, hất cằm về hướng Selen rời đi. "Bám theo đi."
Những tên lính nhếch mép cười, cúi đầu và bắt đầu đuổi theo.