Tập 1: Phá Diệt Chú Vị Lai Thị (2)

32 3 0
                                    

*Sự bất biến: Những sự kiện không thể thay đổi được

Ngay khi bước vào phòng, Selen đã cảm nhận được một làm gió nhẹ lướt qua.
Khi quay đầu về hướng gió thổi đến, nàng thấy những tấm rèm lanh mỏng đang đung đưa trên khung cửa sổ mở.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn rực rỡ như buổi trưa hè, tắm cả căn phòng trong ánh sáng chiếu rọi.
Bên trong, người duy nhất may mắn được thừa kế ngai vàng đang cắn môi với vẻ mặt buồn bã.
"... Ta lại thấy nó rồi." Sự hủy diệt.
Từ nhiều năm trước, Vị Lai Thị đã tìm đến Selen dưới viễn cảnh một con sói chết như vậy.
Lời tiên tri ấy giống như một câu đố vậy, ý nghĩa của nó là gì còn phụ thuộc vào cách chúng ta giải thích nó.
Tuy nhiên, việc nhìn thấy một con sói khổng lồ chảy máu đến chết trên Vương quốc của Vargr Vĩ Đại dường như chẳng thể chỉ đến điều gì ngoài sự tận diệt của Vương quốc này.
Nàng chỉ biết hy vọng rằng viễn cảnh về tương lai nàng chỉ là ảo ảnh do nàng tự huyễn hoặc ra mà thôi.
Hy vọng là không phải như vậy, nàng đã nhiều lần cố gắng phớt lờ nó, vờ như không nhìn thấy thấy.
Ấy vậy mà nó cứ bắt đầu dần rõ ràng hơn, như thể để chứng minh rằng nó chẳng phải ảo giác.
Và hôm nay là Chiêm Tính Nhật, ngày dự đoán tương lai của cả Vương quốc.
Đi theo nó là mùi máu tanh xộc vào phổi nàng.
Nàng thấy cung điện Ashana đang bốc cháy và xác người nằm la liệt. Dù không muốn nhưng Selen buộc phải thừa nhận.
"Là Sự bất biến*."
Selen mở cuốn sách trên bàn ra rồi cắn môi. Vị Lai Thị không phải lúc nào cũng có hình dáng rõ ràng. Điều đó ắt vì không phải mọi thứ diễn ra trên đời đều được cố định rõ ràng.
Giống như cái đập cánh của con bướm lại có thể gây nên bão tố*, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể thay đổi thế giới. Vì vậy, hầu hết mọi thứ trôi qua đều chỉ nhưng một ảo ảnh mờ nhạt mà thôi.
Nhưng Sự bất biến thì lại khác.
Sự bất biến, cái rõ ràng của chúng như cái kim cắm sâu vào nơi vách đá, thậm chí mùi máu tanh vẫn còn đọng lại nơi chóp mũi.
Một viễn cảnh tương lai rõ nét như vậy ắt hẳn phải là sự bất biến.
Viễn cảnh tương lai bất biến cho chúng ta biết rõ ràng và chắc chắn rằng những điều này sẽ xảy đến.
Sự hủy diệt đang đến.
Sự diệt vong...
Viễn cảnh khủng khiếp như vậy đến với nàng đầy chân thật, và nàng tự nhủ rằng dù có làm gì đi chăng nữa, nàng cũng sẽ chẳng thể xoay chuyển nó.
Cố kìm sự run rẩy, Selen mở cuốn sách ra.
Tấm bìa da đã cũ như thể chỉ cần chạm vào là sẽ rụng rời với dòng chữ 'Mạt Khải Huyền Của Vargr Vĩ Đại' viết trên đó.
Selen, người đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa muốn phớt lờ viễn cảnh hủy diệt nhưng cũng muốn tìm cách ngăn chặn nó, đã lôi cuốn sách được giấu trong kho lưu trữ của thư viện hoàng gia này ra.
Sẽ chẳng thể thay đổi được tương lai bất biến. Cũng không thể tránh được.
Dù vậy, chỉ có một phần nghìn hy vọng thì nàng cũng không được từ bỏ.
Selen hít một hơi thật sâu, mở ra trang sách được đánh dấu và chép nó sang tờ giấy nàng đã chuẩn bị sẵn.
[Ở nơi cuối cùng của dãy Hoàng Kim Sơn, trên ngọn núi Kluger của vùng Glasto, vị pháp sư nhìn thấy một con số. Con sói bạc.] Đây là những dòng không được ghi chép trong kinh thánh của Vương quốc. Mặc dù các chi tiết thì có vẻ gần với lời can chứng hơn.
[Con sói bạc đáp lời. Trở về đi! Đây không phải nơi dành cho ngươi đâu.]
'Đáp lời.'
Phải mất một lúc Selen mới chép xong phần này.
Vương quốc này vốn được các pháp sư, những người được Vargr Vĩ Đại ban ơn, cai trị qua nhiều thế hệ, như một lẽ đương nhiên họ cũng phải chịu trách nhiệm tổ chức các nghi lễ tổ cho Vargr hàng năm.
Tuy nhiên, đã lâu rồi không có người trị vì hay đại tư tế nào được nghe thấy thánh âm của Vargr. Thậm chí còn không có ghi chép nào về lời hồi đáp từ ngài.
Lý do lớn nhất khiến đoạn ghi chép này bị loại bỏ có lẽ là do ở thời điểm kinh thánh được biên soạn, nó còn quá mới, ấy vậy thì đối với Selen lúc này, nó là cơ sở để nàng tiếp tục hy vọng.
Ngay trước khi kinh thánh được biên soạn, người ta đã nghe thấy giọng nói của Vargr một lần cuối cùng.
"... Đến lúc rồi."
Sau khi chép xong vài dòng, Selene ngẩng đầu lên.
Một khuôn mặt chứa đầy sự kiên định.
Nơi ánh mắt nàng là sự quyết tâm, không một chút do dự, nàng dứt khoát hướng về phía tủ quần áo.
Trái ngược với kim sa lộng lẫy mà nàng mang trên người, Selene lấy ra một vài bộ đồ giản dị.
Trong Lễ Chiêm tính, Thần đã cho nàng được tự mình nhìn thấy 'Sự hủy diệt của Vị Lai Thị'.
Không, viễn cảnh đó có thật là sự tận diệt của cả Vương quốc hay không?
Selen chẳng hề muốn tin vào nó.
Chắc chắn đó là một tương lai bất biến nhưng liệu nó có thể mang một ý nghĩa khác không?
Người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này hẳn chỉ có mình Vargr Vĩ Đại mà thôi.
Vậy thì nàng phải ra đi. Và chất vấn Thần của nàng.
Hỏi ngài rằng rốt cuộc thứ nàng thấy trước mắt là gì.
Nàng có thật sự đã chứng kiến sự tận diệt của những gì nàng trân quý nhất không?
Selen lấy chiếc túi nàng thường dùng để đựng quần áo hàng ngay ra rồi nhét tiền, đồ vi hành, túi ngủ và lương khô mà nàng đã tích trữ vào.
Nàng phải ra được bên ngoài.
Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trong lòng Selene lại đang rối bời. Những đồ dùng nàng đã thu thập và giấu kín trong túi áo giờ lại trở nên nặng nề vô cùng.
[Gửi mẫu thân]
Selen đã viết một bức thư. Nàng gõ nhẹ gót đôi bốt chắc chắn của mình xuống sàn, đôi bốt da mà nàng đã mang vài lần, thuôn dài, dẻo dai, ôm gọn chân và đi rất thoải mái
[Con sẽ đi tìm câu trả lời. Khi đến lúc, con sẽ quay trở lại. Xin đừng tìm con.] nàng đã sắp xếp xong hành lý.
Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, từng chút, từng chút một. Những món đồ Selen hay mang theo khi vi hành để che giấu danh tính giờ lại trở thành một phần hành lý của nàng.
Phải chăng tương lai đã bắt đầu từ khi đó?
Như thể đã biết trước tình cảnh này, Selen chỉ sắp xếp những gì mình đã chuẩn bị và ghi nhớ con đường bí mật dẫn ra ngoài, tránh xa ánh mắt của gia sư Marge và những người lính bảo vệ. Cảm giác khó chịu với cung điện này cũng đã từng là một phần của cô.
Liệu có phải tất cả chỉ là chuẩn bị cho khoảnh khắc này?
Selene lắc đầu.
"Tôi không phải là chính mình."
Nàng đặt bút xuống và thở dài.
"Quan trọng là khi ta đã hạ quyết tâm, ta lập tức có thể rời đi."
Nàng đeo dây chuyền lên cổ rồi vuốt nhẹ tóc dài nâu. Mái tóc dài nay đã được buộc lại và búi lên gọn gàng.
Sau khi xem xét lại trạng thái của mình, Selen sải bước đến trước cửa.
Nàng không rời đi ngay.
Bởi lẽ có thể thấy được gì đó.
Selen cau mày, tay vẫn đặt trên cái nắm cửa.
Vài phút sau, nàng mở tung cửa rồi chạy thật nhanh.
Từ trái sang phải đều vang lên tiếng chân di chuyển.

Dark Moon: The Blood of Vargr [vietsub]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ