Thành thật mà nói, Selen chỉ hơi phấn khích một chút
À không, phải nói là rất phấn khích.
"Woaa."
Đứng ở lối vào bến tàu, nàng vô thức thốt lên.
"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc rời khỏi cung điện lại có thể dễ dàng đến thế."
Mấy ai biết trong lòng nàng có bao nhiêu vui sướng, đầu ngón tay trở nên ngứa ngáy vì hồi hộp chờ đợi. Nàng nuốt khan, nhìn xung quanh.
Ashana là thủ đô nên tất nhiên hệ thống giao thông ở đây rất phát triển.
Có nhiều cách để nàng đi đến những nơi khác, Selen biết tất cả các loại phương tiện và tuyến đường khác nhau. Đại loại là thế.
Nàng đã nghe nhiều người nói đi xe ngựa mệt lắm, đi thuyền sẽ say sóng như thế nào, cả việc bị chen lấn ngồi ở một chỗ rất hẹp sẽ khó chịu ra sao. Nàng cũng nghe nói về nơi mua vé, cách lên tàu, nơi nàng sẽ đến, chi phí bao nhiêu... Nhưng chỉ là nghe nói thôi, nàng vẫn chưa hề chuẩn bị cho việc nó thực sự xảy đến với nàng.
Bởi vì không biết thực tế sẽ như thế nào nên nàng đã nhủ rằng cuộc hành trình của mình sẽ tràn ngập những khó khăn và vô cùng chông gai.
Nàng nhớ lại có người từng đề cập đi thuyền từ cung điện là cách tốt nhất nên nàng kiểm tra lịch trình ở bến tàu và mua vé rồi lên thuyền. Mọi thứ đã thuận tiện hơn, giá vé rẻ và thậm chí còn thoải mái hơn nàng tưởng tượng! Việc đến đó nhanh hơn nàng mong đợi và có vẻ như mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ.
Nàng đã đến thủ đô chỉ sau ba tiếng kể từ khi rời khỏi lâu đài.
"Mình không hề biết việc rời khỏi cung điện và đi du lịch lại dễ dàng đến thế."
Dễ dàng đến mức khiến nàng có cảm giác lạc lõng.
Nhưng đồng thời, sự phấn khích bởi vì bản thân đã bước chân vào một nơi tràn ngập những điều mới mẻ cũng khiến nàng dựng tóc gáy.
Selen nuốt nước bọt và nhìn xung quanh. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là....
[Chào mừng đến với Rhode]
Một tấm biển cũ nát ở bến tàu, sẵn sàng chào đón những người đến với ngôi làng.
Phía trên tấm biển bằng gỗ là tác phẩm điêu khắc một con cáo. Nàng nhận thấy xung quanh có vài người đàn ông cơ bắp và đầy sẹo mang theo nhiều loại vũ khí.
"Áo giáp của họ có gì đó rất lạ...."
Selen cẩn thận đi về phía ngôi làng và quan sát trang phục của mọi người. Nàng nghe nói binh lính ở đây mặc những bộ áo giáp thu được trong trận chiến nên các mảnh vải trên áo thường không khớp với nhau. Có vẻ như những gì nàng nghe được là sự thật.
Không chỉ áo giáp, mà cả vũ khí của họ cũng được sửa chữa lại một cách vụng về, có vẻ như là được làm thủ công. Vẻ ngoài của chúng thô kệch và đa dạng hình thù.
Selen quan sát với vẻ thích thú. Nàng nhìn thấy những thanh kiếm có răng cưa sắc nhọn, đầu lưỡi kiếm xẻ đôi ra như lưỡi rắn.
"Ồ..."
Selen chăm chú quan sát một người lính với nhiều dụng cụ nhỏ khác nhau được treo trên một dải băng quấn quanh người. Nàng thích nó vì nó trông rất thiết thực. Chúng trông giống như được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau khiến chúng trông rất đẹp mắt.
Nàng tự hỏi không biết người kia mua nó ở đâu? Có phải các binh lính ở đây đều tự làm ra chúng đúng không?
Những món đồ mới lạ thu hút sự chú ý của Selen, nàng quay đầu lại nhìn.
'Có nên đi hỏi họ không nhỉ?'
Ngay lúc đó,
"Bụp!"
"Ối!"
"Hức!"
Mũi nàng đột nhiên nhói lên.
Một lúc sau trán nàng bắt đầu đau. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã va phải một người khác. Selen nhanh chóng đưa tay vào để kiểm tra.
"Cái túi vẫn còn".
Một tình huống kinh điển mà ngay cả công chúa cũng biết rằng những kẻ móc túi sẽ cố tình va vào người khác để lấy trộm tiền. Và tất nhiên, nàng đã buộc chiếc túi rất kỹ để không dễ bị trộm.
"Này! Nhìn đường đi chứ, mắt mũi để đâu thế?"
"Ách, thật sự xin lỗi ạ."
Vì là lỗi của mình nên Selen đã lập tức xin lỗi người kia.
Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng chính là nốt ruồi ngay dưới môi. Hắn ta có mái tóc màu bạc, đôi mắt sắc sảo, thân hình tuy không vạm vỡ nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù ăn mặc giản dị nhưng trên lưng đeo một chiếc rìu chiến nhưng trông anh ta có vẻ giống một binh lính.
"Ah?"
Người đàn ông với mái tóc bạc trông như thể đã sẵn sàng chiến đấu, hắn cau mày khi va vào Selen.
"Gì vậy, đây đâu phải là binh lính đâu!"
"........"
Không giống như vẻ mặt đang cau có, giọng nói của hắn có chút thân thiện. Nhưng Selen cảm thấy lo lắng. Có vẻ như tên này cố tình khó chịu với nàng vì nghĩ rằng nàng là một binh lính, nhưng lại không phải thế, liệu có phải hắn đang coi thường nàng không?
"Thật là, ngươi đang làm trò quái gì vậy chứ?"
"Hả? Ahhh!"
Người đàn ông thở dài và đột nhiên nắm lấy cổ tay Selen. Hắn kéo Selen về phía cổng làng, bước được vài bước nàng hất tay hắn ra.
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ hắn không ngờ nàng có thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Vì không lý nào một người xuất thân từ hoàng tộc lại không học cách tự vệ, phải không?
"Ngươi đang làm gì vậy? Đúng là một tên lưu manh!"
Người đàn ông đang nhìn vào tay mình, ngẩng đầu lên và cười khi nghe nàng trách móc.
"Ta là lính đánh thuê, cô nghĩ ta sẽ hành xử như một quý ông à! Cô nghĩ rằng ta sẽ hộ tống cô đến đó sao? Đừng mong đợi điều đó ở ta vì ta không phải là người hầu của cô đâu, đi nhanh lên đi."
"Sao ngươi cứ bắt ta làm cái này cái nọ thế...!"
"Hãy nghe ta nói đi. Một lát nữa, cô sẽ phải cảm ơn ta đấy."
'Nếu ngươi là ta, ngươi có biết ơn không hả?'
Selen cố nhẫn nhịn. Không cần thiết phải chọc tức hắn ta.
"Bộ ngươi không học được cách cư xử đúng đắn rằng không được chạm vào người khác khi họ không cho phép sao?"
Nàng gạt tay người đàn ông đang cố nắm lấy tay nàng lần nữa. Selen lùi về phía sau và bắt đầu chỉ vào mặt hắn ta.
"Ta không biết ngươi đến từ đâu, nhưng ở Vương quốc Vargr, ngươi có thể bị trừng phạt nếu lôi kéo ai đó đấy!"
"Cô có bị ngốc không? Nếu như làm điều đó thì dù ở vương quốc nào cũng đều sẽ bị trừng phạt thôi!"
"Nhưng ngươi đang làm điều đó đấy!"
"Này, ta chỉ đang cố đưa cô đến lối vào làng thôi, được chứ?"
"Nhưng rõ ràng là ngươi đang kéo ta!"
Ngay khi Selen đáp lại, hắn ta vẫn cố tóm lấy tay nàng.
Mặc dù nàng biết rằng mọi thứ ở đây có thể hơi khó khăn vì đây là nơi các lính đánh thuê cư trú, nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ gặp phải một kẻ ngoan cố như vậy ngay khi vừa đặt chân đến đây.
Selen tự hỏi rằng nếu hắn thật sự dùng vũ lực với mình ở đây thì nàng sẽ đối phó ra sao.
Chắc không đời nào hắn làm điều đó ngay giữa thị trấn có nhiều người thế này đâu.
Nàng nuốt khan.
"Nơi này không phù hợp với một công chúa như nàng đâu, mau đi thôi...."
Selen giật mình khi nghe thấy từ 'công chúa'. Một người đàn ông nhân cơ hội nắm lấy cổ tay nàng. Chàng đảo mắt nhìn trái rồi nhìn phải. Mặc dù hành động rất nhanh nhưng Selen đã nhận ra ngay lập tức.
Selen đưa mắt nhìn về hướng đó rồi quan sát cẩn thận xung quanh.
Người qua đường và những binh lính khác đứng lại và nhìn về phía họ. Chỉ trong tích tắc, chàng đưa đôi mắt tựa chim ưng quét qua toàn bộ khu vực xung quanh, quan sát phía sau Selen. Sau đó buông tay nàng ra.
"Xẹt"
Rất nhanh, người đó đã biến mất và rời khỏi Selen.
"Ô....."
Trước khi kịp nghĩ xem nó kỳ lạ đến mức nào thì người đàn ông đó đã rời đi nhanh chóng và biến mất trong đám đông.
"Gì vậy trời..."
"Tiểu thư? Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ không?"
Selen đang nheo mắt nhìn về hướng người đàn ông kia biến mất thì nàng nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
Quay người lại, nàng nhìn thấy một người phụ nữ thấp bé đang mặc áo giáp, khoanh tay và hất cằm chỉ về hướng người đàn ông đã biến mất.
"Ta không sao, cảm ơn."
"Chà... Được thôi. Vậy hãy bảo trọng..."
Người phụ nữ vẫy tay chào Selen và mỉm cười. Cô ta đưa mắt liếc nhìn từ trên xuống rồi nói thêm.
"Bằng nhiều cách khác nhau nhé."
"À, vâng."
Mặc dù Selen đã trải qua nhiều điều kỳ lạ ngay khi nàng đến, nhưng có vẻ như đây vẫn là nơi có người ở.
"Ha, đúng là khổ ải mà." Thôi được, cứ xem đây một sự đánh đổi nhỏ để thoát khỏi những điều xui xẻo khác vậy.
Selen tặc lưỡi và nhìn vào cổ tay mình.
Người đó không nắm tay nàng chặt đến thế, nhưng vì nắm lâu đã khiến vết đỏ vẫn còn
"Nghĩ lại thì.."
Selen nhíu mày khi nghĩ đến tên lính có mái tóc bạc.
"Trên cổ hắn có một vết bầm tím."
Tuy người ta nói rằng công việc của những binh lính rất nguy hiểm và vết bầm thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng điểm kì lạ ở đây là tại sao vết bầm lại ở cổ mà không phải nơi khác.
Nói chính xác hơn thì nó nằm giữa vai và cổ hắn. Đó không phải là nơi thường xuất hiện vết bầm tím, vậy lý do là gì...
'Không không, đây không phải là điều mình cần bận tâm.'
Selen quay lại và nhìn phía sau. Có vẻ như người đàn ông kia cũng đã nhận thấy điều gì đó nên đã rời khỏi đây.
"Được thôi, có lẽ những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra ở đây chăng?"
Dù gì thì nàng cũng không đến đây để ngăn những chuyện này xảy ra.
Selen vuốt cổ tay và đi về phía tòa nhà, nơi có rất nhiều người đang tụ tập ở đó.
Băng Rodolph
Lý do khiến Rhode trở nên như bây giờ là vì tòa nhà đó.