"Công chúa ơi!"
Cốc cốc. Một người phụ nữ trung niên gõ cửa gọi.
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng người phụ nữ này da dẻ vẫn hồng hào cùng với dáng đứng thẳng tắp, ở bà có vẻ gì đó rất trang nghiêm.
Đó cũng là vẻ uy nghiêm khiến người ta tin tưởng rằng mọi người đều sẽ được đối xử bình đẳng.
Thực ra, bà nổi tiếng vì sự công minh của mình. Bà có năng lực và cũng vậy nên bà được giao trọng trách đảm nhận một nhiệm vụ tách biệt với công việc chính của bà.
Đó chính là giáo dục người thừa kế của Vương quốc này, Công chúa Selen.
"Công chúa..."
Không cảm nhận được sự hiện diện của nàng.
Có lẽ nàng công chúa chẳng ưa thích gì việc học hành đã trốn đi rồi. Đặc biệt trong thời gian gần đây, công chúa Selen thường xuyên cố gắng bỏ trốn.
"Công chúa, thần mở cửa đấy nhé!"
Rầm!
Khi bà mở cửa ra, tay nắm cửa chạm vào tường rồi dội ra tiếng va chạm.
Cơn gió thổi qua cửa sổ, len qua Marge rồi biến mất trong hành lang qua cánh cửa đang mở tung.
Cơn gió ấy hoà lẫn cùng hương vị sảng khoái của cỏ cây.
Tất nhiên là chẳng có ai trong phòng cả.
"Haiz..."
Marge thở dài rồi bước vào phòng.
Nàng ấy trốn đi đâu rồi? Vừa mới đi xong sao?
Hay người bỏ trốn vì biết điều đó đang đến?
"...Huhm?"
Khi nhìn xung quanh, thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của Marge.
"Thư?"
Trên bàn của Selen là một lá thư được gấp gọn, chèn dưới thanh chặn giấy. Mép giấy nhẹ phấp phới trong gió.
Bức thư mỏng manh chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Marge.
Thứ đầu tiên bà nhìn thấy là chữ ký của Selen và dòng 'Gửi mẹ của con'.
Khoảnh khắc bà đọc đến dòng tiếp theo.
Marge không tự chủ được mà hô lên.
"Hỡi Vargr! Bệ hạ!"***
Nữ nhân ấy là trăng hay sắt hay bạc.
Với mái tóc dài màu bạc của mình, nàng đã trao cho trái đất phần còn lại của mặt trăng dưới những ngón tay uyển chuyển, và trái đất, được hồi sinh nhờ sự vun vén của nàng, để rồi sinh sôi nảy nở.
Vua Bedelia, người được ban phước.
Dân chúng trong Vương quốc đã kể lại như vậy đó.
Vương quốc Vargr đã được hồi sinh nhờ vào năng lực được ban phước của các nữ hoàng qua nhiều thế hệ và mọi người đều bày tỏ lòng kính trọng đối với quyền lực của nhà vua.
Hơn hết, con người không thể sống nếu thiếu ăn nên với tư cách là một người để tâm đến cuộc sống của tất cả mọi người, sẽ khó tìm được điều gì tốt hơn Sừng dê kết hoa quả của nàng.
Nhưng đồng thời nàng cũng là con người sắt đá.
"Ngài Heli"
Giọng nói nặng nề và buồn tẻ như thép nhưng đồng thời cũng vô cùng sắc bén cất lên gọi một chàng trai trẻ.
Một nam nhân với vẻ ngoài cao lớn.
Những sợi tóc đã dài ra một chút trông giống như bầu trời đêm vừa chìm vào bóng tối đã khéo léo che đi đôi mắt với màu sắc khiến người ta liên tưởng đến vầng trăng tròn.
Tuy nhiên, đôi mắt ấy giống với viên đá Tourmaline quý hiếm hơn cả trăng tròn.
Đôi mắt màu vàng đẹp đẽ đến mức có thể sánh với đá Citrine, được nhuốm màu xanh lục dường như để tô điểm cho ánh sáng mờ ảo đó. Điều đó cũng làm người ta liên tưởng đến vầng trăng non treo lơ lửng trên rừng cây lá kim.
Người ấy trầm tĩnh như một khu rừng lặng gió và nhợt nhạt như tuyết rơi trên cây lá kim.
Chàng, người không thu hút nhiều sự chú ý nhưng lại bị nhìn chằm chằm mà chẳng hay, vẻ ngoài trầm tĩnh và nhợt nhạt mang vẻ đẹp lạ thường, lặng lẽ nghiêng mình và cúi đầu trước Đức vua.