Selen vội vã chạy ra ngoài và dự định đi tìm một nơi để ở, nhưng thực tế, nàng không thể ra khỏi con phố đầy những người bán hàng rong này.
Điểm đặc biệt của Rhode là có nhiều vũ khí và các dụng cụ thực chiến được bày bán. Điều này được Selen đặc biệt quan tâm.
Nàng tự hỏi liệu có thể tìm được những dụng cụ cỡ nhỏ mà nàng đã thấy khi lần đầu tiên đến Rhode hay không. Tuy nhiên, dù Selen đã cố tìm kiếm ở nhiều gian hàng khác nhau, nàng vẫn không tìm được thứ gì giống như thế. Selen đã nghĩ rằng nếu không mua được cái giống hệt thì sẽ mua cái tương tự, nhưng chúng lại không phù hợp mục đích của nàng và rồi trở nên vô dụng. Selen chuẩn bị đi vào một con hẻm đông đúc trước khi đổi hướng.
'Vị Lai Thị vẫn không thay đổi. Những điều nhỏ nhặt này có quan trọng không nhỉ? Mình chỉ vừa đi vào một con hẻm nhỏ thôi mà...'
Selen thở dài khi vùi trán vào lòng bàn tay. Nàng không muốn quan tâm, nhưng nàng cũng không thể bỏ qua miễn là có thể "nhìn thấy" nó.
"Nước chanh tươi mới vắt không còn nhiều đâu!"
'Mình có nên thử một chút không'
Selen dừng lại trước giọng nói mạnh mẽ đầy hăng hái của chủ quán. Vị chua ngọt của sả tràn vào mũi khiến nàng khựng lại. Selen nhanh chóng lắc đầu rồi rời đi. Nàng bắt đầu nhìn thấy một tia sáng mờ nhạt của Vị Lai Thị.
Khoảnh khắc tiếp theo, Selen lắc đầu và tiến lên một bước. Điều này là do Vị Lai Thị đã cho nàng thấy một cách mơ hồ.
Vẻ mặt phiền muộn của ông chủ. Hắn nói: "Số tiền này quá lớn rồi. Ta không có tiền lẻ."
Đồng thời là hình ảnh bản thân bị đẩy vào bức tường trên một con phố tối tăm.
Vị Lai Thị không phải là một thứ mà Selen có thể chọn lựa khi nào sẽ sử dụng. Tất nhiên, nếu nàng tập trung hơn một chút, Selen có thể nhìn thấy tương lai gần xung quanh mình, nhưng...
Selen không muốn sử dụng sức mạnh của mình nếu nàng có thể xoay sở được với những khó khăn đó, bởi đây là khả năng giúp ngăn chặn những sự việc tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai.
'Mình không muốn sử dụng Vị Lai Thị trong chuyến đi này nếu mình có thể ứng phó được.'
Selen nghĩ thật buồn cười nếu dựa dẫm vào Vị Lai Thị khi mà chuyến đi này là nhằm xác nhận những nghi ngờ của nàng về những gì nàng đã nhìn thấy thông qua nó. Nhưng đôi khi Vị Lai Thị lại giống như những vị khách không mời mà đến, đột ngột xuất hiện khiến Selen trở tay không kịp.
Tuy nhiên, nếu Vị Lai Thị mang đến những hình ảnh mơ hồ và mờ ảo về tương lai xa hơn thì đối với những dự đoán ở tương lai gần, nó lại cho nàng thấy một cách rất chi tiết với những hình ảnh sống động. Những tiên đoán về tương lai gần cũng xuất hiện một cách bất ngờ và thường xuyên để dự báo về sức khỏe hoặc sự an toàn của công chúa. Viễn cảnh tương lai mà Selen đã nhìn thấy về bang Rodolph là một ví dụ tuyệt vời.
Chỉ cần nhìn vào tên một vài binh lính, Selen đã thấy cảnh tượng bản thân bị bỏ lại một mình trong dãy núi sâu hoặc bị cướp. Mặc dù nàng không biết chi tiết cụ thể, nhưng Selen biết rõ bang Rodolph sẽ không bảo vệ được nàng nên vốn đã không muốn đồng hành cùng họ. Selen thậm chí còn thấy họ đối xử với mọi người khủng khiếp như thế nào, nên...
Hơn nữa, ngay khi vừa rời khỏi tòa nhà của bang hội, Selen đã nhìn thấy hình ảnh những tên lính đang cướp bóc nàng trong một con hẻm phía sau. Để đề phòng, Selen nhìn ra phía sau khi đi dọc khu chợ, và nàng thực sự thấy những tên lính đó cứ đi theo nàng. Selen chắc chắn rằng chúng đang đuổi theo nàng.
'Có vẻ mình đã thu hút quá nhiều sự chú ý của bang Rodolph.'
Selen thở dài và cố nghĩ cách khác. Thật khó chịu khi chúng cứ bám theo nàng, cứ như chỉ chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Nhưng đó cũng không phải là điều gì mới mẻ. Selen đã quen với việc rũ bỏ mọi thứ ở lâu đài để tận hưởng chút tự do. Hơn nữa, những người ở Vương quốc Vargr biết rõ về nàng, trong khi những tên lính này lại chẳng biết gì cả. Sẽ rất dễ dàng để cắt đuôi chúng. Nhưng đây là địa bàn của chúng, và Selen phải cảnh giác khi ở một nơi xa lạ. Với mỗi bước đi, Vị Lai Thị lại đến với nàng.
"Này."
Có lẽ chuyện này đang tệ hơn rồi thì phải?
"Ta chắc chắn đã nhìn thấy ả ta trốn ở đây."
Được rồi, có lẽ thật sự rất tệ.
"Chết tiệt, ả ta có thể đi đâu được chứ?"
Có vẻ như họ vẫn còn ở rất xa. "Này, kia có phải ả không?"
Ách, mình nên làm gì đây?
Selen không biết đây là gì, nhưng chúng chắc chắn sẽ là mối đe dọa cho sự an toàn của nàng.
Selen liên tục nhìn thấy những viễn cảnh này qua Vị Lai Thị. Nàng ngày càng mệt mỏi, nhìn quanh khu chợ khi lang thang trong đám đông.
'Mình nên cắt đuôi bọn chúng bằng cách nào?'
Selen dừng lại trước một cửa hàng đồ uống. Nàng suy nghĩ một lúc trước khi bước vào và gọi một ly nước trái cây. Khi trả tiền cho người bán, Selen hỏi: "Cửa sau ở đâu vậy?"
"Lối đó..." Người bán hàng do dự, vẻ mặt đầy bối rối khi anh ta nhận lấy tiền của Selen, đồng thời hất cằm về hướng đằng sau. Có vẻ như anh ta hơi nghi ngờ nhưng lại nghĩ nàng cũng chỉ là khách hàng bình thường, bởi những tên lính vẫn chưa theo Selen vào cửa tiệm.
Hương vị sảng khoái và ngọt ngào lan tỏa đến tận đầu ngón tay. Selen vươn vai mệt mỏi và thở dốc. 'Mình thực sự cần phải tìm một nơi để ở ngay bây giờ.'
"Ah, đầu của mình." Selen xoa xoa thái dương và thở dài thườn thượt. Có vẻ như không chỉ là mệt mỏi. Nàng đã rất quen với cảm giác các mạch máu trong cơ thể đang vỡ vụn. Selen cho rằng những tên lính của bang Rudolph trông giống những kẻ vô lại hơn là lính đánh thuê. Một trong số họ có một thanh kiếm, những người còn lại là giáo hoặc vũ khí cùn...
Selen đã uống xong nước trái cây, nhưng nàng vẫn quyết định chờ một chút. Sau một thời gian dài trôi qua, một đám đông tụ tập trước cửa hàng và chặn mất tầm nhìn của nàng.
'Đúng vậy, có lẽ họ sẽ không để ý từng quầy hàng vì rõ ràng là có rất nhiều cửa tiệm trong khu này.'
Selen nhân cơ hội đứng dậy khi đám đông vẫn đang chen chúc trước cửa tiệm.
"Cảm ơn vì nước trái cây."
Selen nhanh chóng đi ra bằng cửa sau, dẫn tới một con hẻm ngoằn ngoèo giữa các tòa nhà.
Dù mặt trời vẫn còn mọc nhưng con hẻm khá tối và ít ánh nắng. Vừa bước vào ngõ, Selen đã không thể nhìn thấy vì mắt vẫn chưa quen với bóng tối.
"Này."
Selen ngay lập tức phản ứng. Nàng cố gắng giả vờ nhưng có lẽ đã thất bại. Selen nhớ đã kiểm tra kỹ càng trước khi rời khỏi cửa hàng, đảm bảo không có tên lính nào nhận ra nàng.
Selen nghi ngờ, tay với lấy thanh kiếm. Từ khóe mắt nàng, một tia sáng nhỏ lóe lên từ ngọn giáo. Selen lặng lẽ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi chém xung quanh. Nàng nghiêng lưỡi kiếm, cố gắng đánh bật một lưỡi dao đang nhắm vào nàng xuống đất.
CHOANG!
m thanh kim loại dài và lạnh lẽo làm rung chuyển cả con hẻm chật hẹp.
"Ơ?"
Một giọng nói ngơ ngác vang lên, như thể hắn ta không ngờ Selen sẽ phản kháng. Nàng ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo.
Selen nhanh chóng di chuyển. Chỉ cần đối phương có giáo thì chắc chắn nàng sẽ phản kháng. Selen không thể để họ chiếm thế thượng phong. Nàng lùi những bước dài, tạo khoảng cách thật an toàn với người nọ.
"Ồ, ồ." Đối phương lùi lại một bước lớn, nắm chặt ngọn giáo và hất văng lưỡi kiếm của Selen đang định đâm anh ta.
"Ồ này, bình tĩnh nào. Thật hiếm hoi khi tìm được người mới bắt đầu cầm kiếm đã mạnh tay thế này đó."
Selen dừng bước. Thứ va chạm với lưỡi kiếm của nàng không phải là một ngọn giáo. Mặc dù đầu nhọn như ngọn giáo nhưng nó rộng hơn. Selen đã nghĩ đó chỉ là một ngọn giáo, nhưng bây giờ nàng lại thấy nó giống một chiếc rìu hơn. Nói cách khác, đó có thể là một chiếc rìu chiến.
Không ai trong số những tên lính đuổi theo nàng sử dụng rìu cả.
"Ôi chúa ơi, ta đã nghĩ mình sẽ bị chém vào lưng và bị đánh văng ra ngoài, nhưng ta nghĩ kết cục cũng không tệ đến thế."
Mắt Selen đã quen với bóng tối hơn một chút. Mặc dù tầm nhìn của nàng vẫn chưa rõ ràng, nhưng nàng có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt và một người đàn ông khác đang rên rỉ phía sau anh ta. Selen nhận ra người đàn ông đang rên rỉ nằm gục trên sàn là một trong những tên lính của bang Rudolph đã đuổi theo nàng.
Vậy người đàn ông trước mặt Selen là ai?
Nàng nheo mắt. Trên cơ thể anh ta có những vết đỏ sưng tấy, những vết bầm tím giữa cổ và vai rõ như ban ngày. Anh ta có một nốt ruồi gần môi và một mái tóc bạc.
Chính là tên đã gây sự với Selen ngay khi nàng vừa đến Rhode.
Selen lẩm bẩm, "Ngươi..."
"Ừ, là ta. Mặc dù mối quan hệ giữa chúng ta hơi khó định nghĩa, nhưng có lẽ cũng không hẳn là tệ." Chàng trai thở dài thườn thượt, tay chậm rãi hạ chiếc rìu xuống.
"Dù sao thì, có vẻ như nàng vẫn ổn."
Anh ta dựa cả cơ thể vào chiếc rìu, tựa hồ đang rất mệt mỏi vì sử dụng quá nhiều sức lực. Nhìn kỹ hơn, người anh ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt anh khi ánh nắng yếu ớt chiếu vào con hẻm. Mỗi khi lấy lại hơi thở, làn da ẩm ướt của anh ta lại dao động.
Trông thật sự rất mệt mỏi.
"Đúng là ngươi không tạo cho ta ấn tượng tốt nhất." Selen hạ kiếm xuống và trả lời.
Nàng vẫn chưa để lại thanh kiếm vào vỏ.
"Đó là sự thật, ta đoán vậy."
Anh ta vuốt tóc ra sau, để lại những lọn tóc ướt rối tung.
Tên nằm trên mặt đất chắc chắn là một trong những tên lính đang đuổi theo Selen. Và người đàn ông trước mặt nàng này có vẻ mệt mỏi vì phải chiến đấu với anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại chiến đấu với hắn? Liệu có phải có mối thù hằn cá nhân giữa hai người không?
"Có vẻ như ta đã hiểu nhầm ý ngươi."
Selen tra kiếm vào vỏ. Có lẽ người đàn ông này không thích nói chuyện cho lắm.
Sự thật thì anh ta đã tích cực giúp đỡ Selen vì biết nàng đang gặp nguy hiểm. Selen tuy không biết làm sao người đàn ông này biết, nhưng có thể anh ta vừa bị đuổi ra ngoài, binh lính cũng liền đuổi theo nàng, và hẳn là anh ta đã nhìn thấy bọn họ.
Người đàn ông không cố tỏ ra rằng anh ta đã giúp đỡ Selen, cũng chẳng yêu cầu nàng cảm ơn. Tất nhiên, làm cho mọi việc trở nên rõ ràng không phải là điều xấu. Nhưng nếu anh ta thậm chí còn không thốt ra một lời phản đối nào trong tình huống như vậy, thì...
"Cảm ơn vì đã giúp ta." Selen gật đầu với người đàn ông, khiến anh ta mở to mắt.
Anh ta trông như thể không biết phải nhận lời cảm ơn như thế nào, bất giác khiến trái tim Selen thắt lại. 'Mình đoán là mình có thể tử tế hơn với anh ấy.'
"Tên ta là Diane." Selen biết rằng việc lừa dối ân nhân của mình là không hợp phép tắc, nhưng nàng không thể nói cho anh ta biết danh tính thực sự của mình. Selen mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay ra.
Người đàn ông xấu hổ chìa tay ra, sau đó lại tỏ vẻ hối hận rồi lau tay vào quần.
"Gọi tôi là Jaan."
"Cảm ơn, Jaan."
"Ha, cảm ơn cái gì thế? Không có gì đâu."
Mặc dù anh ta cũng cộc lốc, không có một chút phép lịch sự nào khi lần đầu gặp nhau, nhưng lần này Selen lại không hề khó chịu. Bản thân nàng cũng khá bất ngờ vì điều đó.
Selen vừa mới nhận ra điều gì đó, đang định nói thì Jaan xen vào, "À, nhưng mà..."
Phốc. Jaan đá thẳng vào người tên lính đang rên rỉ trên mặt đất. Anh ta hất cằm về phía hắn và nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này. Nàng đang bị truy đuổi. Hãy chạy đi! Hãy theo ta."
"Ồ, được thôi." Selen đồng ý.
'Mình biết mà. Anh ta biết mình đang bị theo dõi.'
Và rồi Selen cũng nhanh chóng chạy theo Jaan.