Chương 6

184 33 4
                                    

"Bị đánh như vậy còn mua được kem ăn, wow, nể cậu thật. Cậu đang bị cảm nữa đó?"

Thiếu nữ tóc vàng chăm chú băng bó vừa cằn nhằn. Owen nhíu đầu mày vì đầu đinh nhức không thôi.

Bị cảm thì thôi đi, còn bị hội đồng. Ăn kem? Quyết định tồi tệ nhất.

Owen ho vài cái rồi xoa đầu.

"Mình nghĩ ăn kem sẽ giảm sốt."

Rồi một cơn đau xuất phát từ hông khiến Owen phải hít mạnh một hơi, thế mà thủ phạm lại cười lạnh rồi lại tiếp tục băng bó cho gã. Owen chớp mắt rồi ngước mặt lên, nhìn trần nhà. Trần nhà trắng buốt, Owen nhắm nghiền mắt lại, khàn giọng nói tiếp.

"Sao vậy? Cậu buồn vì mình phá hoại buổi 'hẹn hò' của cậu với tên đầu ngố kia à, Shelly?"

Gã ta giả ngu kìa, bộ không thể ngồi yên một chỗ ở nhà à? Cứ phải ra ngoài rồi làm loạn, bị cảm mà tưởng được tăng sức mạnh? Đúng là điên, lần sau mà bị thương, Shelly sẽ gọi Noah tới mà băng bó.

"Mình không biết, nhưng chắc là vậy."

Shelly hờ hững đáp lại. Thấy trên người Owen đã không còn vết thương nào nữa liền cất những đồ dùng y tế vào hộp. Cầm hộp y yế trên tay, Shelly nghiêng đầu một chút.

"Mình lấy thuốc cho cậu, uống xong thì làm ơn ra khỏi nhà mình," Shelly nghĩ thêm. "Với lại cứ ở ngoài đường tự sinh tự diệt đi, nếu cậu lại bị thương vì những lí do ngu ngốc đấy."

Ngữ điệu lạnh lùng thế đấy. Ở bên Owen, Shelly luôn như vậy, điều đó làm Owen có chút nghẹt thở. Thế mà lúc bên thằng đần Jay đó, Shelly lại dịu nhẹ đến lạ.

Đôi lúc Owen lại tự hỏi, rằng có phải Shelly 'của gã' đang có nhân cách thứ hai trong người không?

Và gã luôn luôn như vậy.

Gã cứ tự hỏi, giống như, để trấn an mình,

Một cách ngu ngốc.

"Thuốc đây."

Shelly đặt cốc nước xuống với những vỉ thuốc, Owen nhìn những viên thuốc có những màu sắc kì lạ liền nghiêng đầu khó hiểu.

"Mình chưa bao giờ sử dụng thuốc Hàn."

"Ồ?"

"..."

"Khổ thật."

Shelly thở dài một hơi rồi lấy những viên thuốc ra khỏi vỉ.

"Đây."

Lạnh lùng quá, nếu gã mà là Jay, Shelly cũng nói một tràng làm nũng chọc cười cho mà coi.

"Tao đang giúp mày giảm đau."

Người thiếu niên tóc đen với cái mái lệch, màu đỏ nhạt lan từ má tới tận tai vì lạnh, đôi môi hồng lấp ló sau chiếc khoăn quàng cổ lớn, những đầu ngón tay ló ra sau ống áo vì cầm que kem áp lên má gã mà đỏ ửng. Dáng đi lẹt đẹt từng bước như con chim cánh cụt vì chiếc áo quá cỡ.

Wooin, Yoo Wooin.

Owen bỗng nhớ tới con chim cánh cụt chân ngắn với những bước đi nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLWooin] Trốn TránhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ