summer bug

556 35 4
                                    

Tiếng phanh xe đạp văng vẳng bên tai Chanyoung, hoà cùng thanh âm những chiếc lá khô vương vãi đã vỡ vụn dưới đế giày. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy trên mái tóc vàng nhạt đang kẹt lại một chiếc lá.

- Đi đứng kiểu gì đấy?

Wonbin nhíu mày gắt gỏng, nhìn đến bó hoa vẫn nguyên vẹn nằm trong rổ, cơ mặt anh mới dần dà giãn ra.

- Ê nhóc, nhóc có biết đi trên đường mà cứ cắm mặt vào điện thoại rất là ngốc không?

Hơn mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Lee Chanyoung bị người ta mắng. Từ nhỏ đến lớn cậu đã quen sống ngông nghênh, quen giải quyết tất cả mọi thứ bằng tiền bạc. Thứ duy nhất có thể khiến Chanyoung thấy bất an đó là trong túi không có tiền.

Chanyoung mò mò túi quần, đột dưng cảm thấy có hơi bất an.

- Đưa số tài khoản đây.

Wonbin nhíu mày, Chanyoung vẫn kiên nhẫn đợi anh. Chốc sau anh dắt xe đạp lách ngang qua cậu rồi mắng người lần hai:

- Đồ khùng.

Lee Chanyoung tròn mắt dõi theo bóng lưng Wonbin khuất dần sau những tán cây đã trơ trụi, cậu thấy anh nhảy vọt lên yên xe rồi đạp đi thật nhanh.

Lần đầu gặp nhau, Chanyoung dõi theo bóng lưng Wonbin chỉ vọn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng mãi sau này, Chanyong đợi chờ rất dày năm, chờ cho đến một ngày có thể trông thấy lại bóng lưng gầy gò ấy.

-

hi, cam kết nửa tháng tiếp theo ngày nào cũng sẽ có chương cho quý bạn các vị đọc chứ hong để quý vị các bạn phải chờ phần 6 gần nửa năm như Thủ Lĩnh Băng Tóc Dài đâu hic...

À, dạo này chỗ mình trời hay mưa vào chiều tối, mình sẽ đăng chương mới tầm đó để mọi người vừa nghe tiếng mưa vừa quấn chăn đọc (nếu chỗ mọi người cũng giống vậy) he he he

TonBin/ Summer BugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ