Cũng vào một ngày của tháng mười một, một ngày mưa. Khoa Công nghệ của trường học rộn lên khi tin đồn Lee Chanyoung đánh nhau với vài sinh viên thể dục lan ra nhanh chóng.
Lúc Chanyoung trở về phòng, Wonbin cũng vừa đọc được dòng trạng thái kèm hình ảnh mà người nào đó đã tung lên. Anh ngoái đầu nhìn Chanyoung, ráo mắt từ trên xuống người cậu không sót một tấc da, trước cả khi cất tiếng hỏi Chanyoung tin đồn này rốt cuộc là sao vậy.
Vai áo Chanyoung bị nước mưa thấm đẫm, cậu khẽ nâng tay vuốt tóc ra sau khi phát hiện vài giọt nước đang lấm tấm trên sàn gạch. Wonbin nhìn Chanyoung rất lâu, hai đầu chân mày cũng nhíu lại, cuối cùng không nói gì mà chỉ đứng lên rồi vớ lấy chiếc khăn thảy sang để cho cậu lau người.
- Không bầm dập thì tốt. Nói cho biết, hồi xưa anh đi đánh nhau không lành lặn được vậy đâu. Không bật máu miệng thì máu mũi cũng nhỏ xuống như si rô lỏng.
Chanyoung đứng nguyên trên thảm lót cởi áo, Wonbin ngó từ đầu tới đuôi đến nỗi phải thẫn thờ.
Thân hình Wonbin không quá tệ, săn chắc đủ dùng chứ chẳng gầy trơ xương, Chanyoung lại thường chê anh gầy vào những ngày gió đêm ngang qua thốc mạnh. Rằng là không có cậu đứng sau lưng chắn gió, với dáng người này Wonbin sớm muộn cũng sẽ bị gió thổi đi. Lúc đó anh chỉ bĩu môi cợt cậu liệu có hơn gì mình, đến hôm nay, trông thấy một Lee Chanyoung thân trên không mảnh vải, Wonbin thoáng chốc hơi tủi hổ.
- Lát lau cho sạch sàn đó nha. Cửa sổ vẫn đang mở, người ướt nước cởi phăng áo đi vậy trúng gió chết em.
Mấy câu Wonbin muốn nói chưa tuôn ra hết sạch, Chanyoung kịp thả vào tay anh chiếc áo đã nặng hơn vì đón trận mưa dài.
- Anh, cất giúp.
Chanyoung buông nhẹ ba từ, trong đó có một từ dù đã nghe qua nhiều lần nhưng lần này, Wonbin cảm thấy mình giống như đang bị người ta chọc ghẹo.
Wonbin đánh mắt nhìn Chanyoung, bên trong mắt anh chứa lấy gọn gàng vài vòng ánh sáng. Cậu bỏ cho anh một nụ cười, tiếp đó vác khăn chạy lại bàn để khởi động máy tính. Chanyoung muốn biết sự việc kia rốt cuộc đã bị con người vẽ thành hươu hay thành vượn.
Từ một tấm ảnh chụp vội nhoè mờ, trạng thái kèm theo chỉ là chục từ nghi vấn, dưới phần bình luận đã chật ngập trong muôn kiểu trạng huống có thể xảy ra. Chanyoung lướt dọc ngang, rồi chán ngán gập lại máy tính.
Chanyoung không thích Hwang Woobin vì nhiều lẽ, nhưng cũng chẳng ghét đến mức thấy cậu chàng bị người ta hội đồng thì sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Thỉnh thoảng, Woobin rất giống với Wonbin. Từ tên gọi cho tới cái cách mà cậu chàng nhìn thế giới, chôn vào lòng những điều đẹp xinh nhất, trong vài giây ngắn Chanyoung để tầm hồn rong chơi, gương mặt Park Wonbin đã chợt dưng nhảy vọt ra trong đầu.
Ngày hôm trước cũng vậy.
Hwang Woobin thu người sát trong tường rào, bộ dạng nhỏ nhoi yếu ớt, nhưng Chanyoung biết khuất đằng sau mái tóc rũ ngang mi, đôi mắt của cậu chàng sẽ kiên định đến nhường nào. Nếu Woobin không khiến bản thân liên tưởng tới Wonbin, Chanyoung cũng không đoán được liệu chính mình có nổi điên lên như thế. Khi một tên trong số họ chỉ thẳng mặt cậu chàng hung hăng thoá mạ, rằng "cái loại mày ẻo lả chẳng giống ai".