Một đứa nhóc trên dưới mười tuổi cũng dễ dàng nhận ra Park Wonbin xài chiêu khích địch, Lee Chanyoung thì dĩ nhiên biết thừa, nhưng ngặt nỗi cậu lại chấp nhận lọt vào cái bẫy anh giăng. Có thể là vì ngay từ nhỏ Chanyoung đã không muốn mình xếp đằng sau người khác, không muốn mình bị đôi mắt của bất kì ai lướt sót bỏ rơi.
Sang Thuỵ Sĩ ở cùng mẹ hơn mười năm, nếu bảo Chanyoung gom nhặt từng phút từng giờ được ở cùng bà đúng nghĩa, chắc chắc sẽ không được trọn ba trăm sáu mươi lăm ngày. Cậu nhớ ba từng nói những người làm nghệ thuật luôn ôm đồm nhiều suy tư khó thấu, cũng khó có ai giữ được chân họ lại, mấy lời ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Chanyoung. Rồi đến Thuỵ Sĩ, bốn mùa trôi qua cậu đều tự tưởng tượng cảnh mẹ dắt tay mình ngắm xuân tới đông về, vẽ chúng lên mặt giấy, Chanyoung mới ngẫm ra rằng mấy lời ấy vốn dĩ chẳng hề sai.
Chanyoung có gương mặt nhỏ gọn điển trai, đôi mắt biết hoá thành mặt trăng khi cười, mười năm trước Thuỵ Sĩ lại ít người chuộng kiểu điển trai của dân châu Á. Biết mình không thể nào gây chú ý bằng nhan sắc, cậu cố gắng trèo lên thật cao để bất kì ai cũng phải ngẩng đầu ngóng theo cậu. Tài năng hội hoạ thừa hưởng từ mẹ, chút nhạy bén thừa hưởng từ ba, Lee Chanyoung dễ dàng nằm top các kì thi rải quanh năm trong trường học.
Quen đứng ở nơi cao nhất, Chanyoung không chấp nhận Song Eunseok ghê gớm hơn mình, dù rằng đó chỉ là một kiểu kèn cựa quá đỗi dở đời trẻ con.
Chanyoung bước loanh quanh trước cửa phòng câu lạc bộ, chần chừ mãi không chịu tiến vào. Phải đến khi Wonbin đi ra, bốn mắt giao nhau,
Chanyoung đành đặt tay lên miệng ho khan vài tiếng để giấu che cơn ngượng.Từ nhỏ tính tình Wonbin đã không hiền lành, lớn lên ba mẹ mở quán nhậu nên anh buộc phải hung hãn khi cần thiết, nhưng đối diện với một Lee Chanyoung vẫn chưa kịp lớn, Wonbin thu hết nanh vuốt nuốt lại câu hỏi "cậu đứng đây tìm ai" đang lấp lửng bên môi, đổi sang câu hỏi khác.
- Sao không vô đi còn đứng ngoài đây? Tắm nắng hả?
Trên vành tai Wonbin đang gài một cây bút chì, Chanyoung lia mắt xuống mấy đốt ngón gầy gò ửng hồng bởi nắng trưa, cậu còn chưa thắc mắc gì anh đã phe phẩy tấm giấy trong tay giải thích.
- Anh đang tìm người làm cùng dự án, sắp tới mấy trường trong thành phố có hợp tác tổ chức một cuộc thi.
Wonbin vỗ nhẹ vai Chanyoung, thở hơi dài ra dáng đàn anh sành sỏi.
- Cậu tận hưởng đi, lên tới năm ba là phải lo thi thố để sau này có cái ghi vào hồ sơ xin việc.
Tuần sau chính thức bước vào học kì mùa đông, kết thúc học kì mùa đông năm sau khoa Công nghệ thông tin của trường sẽ tốt nghiệp. Giáo sư Kim giỏi giang, học sinh của ông dĩ nhiên cũng được đặt cách cho tốt nghiệp sớm nửa kì. Wonbin nghĩ có thể mình sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm sau, khi khắp quanh trường học lúc này là tiếng ve sầu ngân râm ran đón hạ.
Nói xong, Wonbin lách qua Chanyoung đi xuống tầng, lần thứ ba, cậu ngoái đầu dõi theo bóng lưng anh, giống hệt như một thói quen đã hình thành trong vô thức.
Song Eunseok ghét thái độ dửng dưng chẳng sự của Chanyoung hôm đó, nhưng nghe Wonbin khai sáng vài câu cũng không tiếp tục để bụng. Vừa thấy Chanyoung bước vào phòng máy, Eunseok lên giọng: