Kim Jieun quay lại Hàn để tham dự buổi triển lãm của một người quen, bà cũng góp vào năm ba bức tranh mình đã vẽ. Sự cố ngày đó xảy ra khiến Kim Jieun không đến tham dự được, cũng không hề biết lúc gom tranh về từ Thuỵ Sĩ, cô trợ lí theo bà mười năm đã gom luôn vài bức tranh Chanyoung chất trong góc phòng.
Mấy bức tranh Chanyoung vẽ đều không được tươi tắn, nhưng khi người ta lướt ngang qua nó vẫn nán lại nhìn rất lâu.
Dạo đó trên mạng mọc lên một đối tượng giấu mặt, trang cá nhân thường xuyên đăng tải những bức ảnh vô đề không tên, cũng không nhiều người hiểu được ý nghĩa thật sự bên trong nó. Đôi lúc bài đăng xoay quanh cuộc sống thường ngày, đôi lúc khác chỉ là vài vệt màu lem nhem loang lổ.
Chanyoung nằm giường lướt điện thoại, tài khoản của người đó hiện lên với hai từ "đề xuất" gắn bên trên. Tấm ảnh đại diện khiến cho Chanyoung chú ý, cậu nhấp vào ngay mà chẳng cần phải lần lữa gì nhiều.
Toàn là những bức ảnh không kèm trạng thái, Chanyoung kéo xuống chán chê, cuối cùng di tay bấm vào bài đăng mới nhất. Không mất bao lâu để cậu nhận ra, bức tranh được giấu sau tấm ảnh chụp vệt xanh chảy dài kia là do bản thân mình vẽ. Một giây nhíu mày, giây thứ hai Lee Chanyoung đã gọi cho trợ lí của Kim Jieun hỏi tội.
- Chị. Chị lấy tranh của em gửi đi triển lãm?
Giọng nói của Jangmi không tròn vành, Chanyoung đoán cô chắc chắn đang ngồi ngoài hàng nhâm nhi gì đó.
- Chuẩn mẹ luôn. Vẽ đẹp thế mà cất mãi trong phòng, mốc meo uổng lắm. Với cả chị gửi dưới danh nghĩa hoạ sĩ Kim mà, đảm bảo em không dính vào phiền phức đâu.
- Một tên ất ơ nào đó đã chụp lại rồi tải lên trên mạng. Chứ chị nghĩ làm sao em biết được?
- Nhỉ. Nhưng hoạ sĩ Kim không có biết chị gửi tranh em vẽ. À, ngày mốt hoạ sĩ qua bên Ý, mai học xong làm một buổi chia tay chứ?
Theo thói quen, Chanyoung muốn đáp là "không", mấy lời Park Wonbin nói hôm qua bỗng chạy quanh tâm trí cậu như tua lại. Thế là Chanyoung nói:
- Được. Tới đó chị gửi cho em địa chỉ.
./.
Park Wonbin và mấy người trong câu lạc bộ về lại Seoul khi mặt trời đã tan ra trên một mảng chân trời rộng. Sáng đó giáo sư Kim dẫn bọn họ đi tắm biển, nước biển rưới lên đầu ngón lóng lánh trong nắng sớm, rất mát lành. Song Eunseok và Shotaro thích thú đến phát điên, hai thằng lôi nhau ra biển nhảy một điệu không tên chọc cười cả đám.
Wonbin chỉ kéo nhẹ khoé môi, trong đầu lúc đó chẳng có gì khác ngoài cái người luôn thích làm mặt lạnh.
Chanyoung giỏi giấu giếm, lắm lúc Wonbin cảm thấy cậu thật tài. Anh khi vui sẽ cười, khi buồn nhẹ cũng sẽ cười cho vơi bớt, buồn nặng hơn thì khoé cười không nở nổi ở bên môi. Chanyoung quanh năm độc mỗi một kiểu mặt, buồn hay vui, hạnh phúc hay đau đớn, sẽ vẫn chỉ là kiểu mặt duy nhất đó. Không ai đoán được những điều Chanyoung đang chất chứa trong lòng.
Biết rất rõ ràng là dù cười cũng chẳng khá được bao nhiêu, bạn gái cũ của Wonbin đã từng hỏi anh rằng cười thế thì nỗi buồn sẽ biến mất hay sao vậy; Wonbin bảo không, chỉ đơn giản vì anh ghét cách thế giới này thương hại mình. Để sau khi thay dạ đổi lòng, nỗi buồn của anh rồi sẽ trở thành trò cười cho nhân loại.