Năm đó Wonbin vì mải chơi ở công viên nên bị người ta bắt cóc, rất may là vì nước da anh trắng hồng, đôi mắt to tròn lúc ngẩng nhìn trời sao luôn lấp lánh, khi sụt sùi mũi và hai gò má sẽ đỏ ửng lên, khiến cho rất nhiều người kiềm lòng không được chạy lại thăm hỏi. Nhưng đa số họ đều chậc lưỡi bỏ đi vì gã đàn ông kia tay vuốt lưng anh, môi thủ thỉ rằng "ngoan, con ơi đừng khóc".
Nghe xong câu đó Wonbin càng khóc tợn, má đùi bên phải cũng bị người kia bấu đến tím bầm. Anh nhớ mình đã nức nở một khoảng lâu, cho đến khi nghe thấy giọng của một người đàn ông nọ.
- Bỏ thằng nhóc xuống hay là lên xe tao ngồi?
Gã đàn ông kia không chịu bỏ Wonbin xuống, anh giương lên đôi mắt ướt nước, môi nhỏ mấp máy vài lần hai từ "chú ơi". Người nọ nhìn Wonbin, rít xong đợt thuốc cuối cùng, ông thảnh thơi ngồi xuống ghế rồi khom lưng dụi tắt thuốc.
- Năm phút, tính luôn cả khoảng đánh mày ngất rồi quăng vào trong xe đưa tới thăm cảnh sát.
Ông ngẩng nhìn tên bắt cóc:
- Tao sẽ nghĩ là mày tốt bụng muốn dắt thằng nhóc kia về nhà, trước khi tao nghĩ khác thì mau chóng cút xéo đi.
Lẽ tất dĩ, Wonbin được thả xuống, khi ấy anh đã rạng rỡ cười, còn người đàn ông kia nhìn anh bảo rằng "kẻ xấu chắc chắn sợ kẻ trông còn xấu hơn mình".
Nhưng người giỏi liệu có sợ người giỏi hơn không? Wombin tự thắc mắc, rồi lại tự nhủ trong lòng chắc câu trả lời sẽ tồn tại lẫn cả có và không.
Park Wonbin trước năm hai mươi mốt tuổi quả thật đã trải qua cái "có", hiện tại thì đang bước đến cái "không". Bây giờ Wonbin rất cần gặp những người giỏi hơn mình, cần vấp ngã để lớn lên, cần hụt chân rơi rớt để biết rằng khi đi đường không nên chỉ nhìn trên nhìn thẳng. Nhưng Song Eunseok hay là Sungchan, cả Nana và Lee Chanyoung lại đều chưa hẳn cần.
Wonbin ngả lưng ra ghế gỗ, ngửa cổ lên bầu trời, tán sồi già giống như đã tiệp hẳn vào màn đêm, khoác lên mình chiếc áo xanh đen buổi tối muộn. Một đợt gió thốc qua vai, hẩy mấy sợi tóc sáng màu nghiêng xiêu vẹo, anh cúi nhìn chùm chìa khoá trong tay.
- Lee Chanyoung đúng không, mày lạnh tanh y như tên đó vậy. Trả lời coi, mắc mớ gì hồi nãy nổi điên?
Đáp lại Wonbin chỉ duy mỗi tiếng gió đưa vài phiến lá khô kêu xạt xào, anh đánh mắt khắp quanh trường, vừa lẩm nhẩm vừa phủi áo đứng dậy.
- Mày mà trả lời thiệt chắc tao sợ chớt luôn.
Nhà kho của trường nằm ở tầng trệt, bên trong có thêm một cái gác lửng. Cả căn phòng tối đen, Wonbin mò mãi mới kiếm được công tắc đèn, nhưng lúc gạt lên thì xung quanh cũng chỉ độc mỗi đường sáng nho nhỏ rót xuống từ lỗ thông hơi. Dời tay đến túi quần cũng không thấy điện thoại đâu, anh chậc lưỡi than thở đúng là đời thường chỉ thiếu chuyện may chứ không bao giờ thiếu mấy chuyện đen đủi.
Hai mấy năm nay Park Wonbin lại không hay gặp những chuyện không may, vậy nên lúc này, ba trên mười phần xui xẻo tích góp bấy lâu cũng phát huy tác dụng.
Trời về đêm trở gió lạnh, cái lạnh của mùa thu không sắc như mùa đông nhưng đủ để nhiều người thấy rùng mình. Chanyoung lướt ngang qua chú bảo vệ, mấy tiếng thở than từ ông len thẳng vào màng nhĩ, vậy mà vẫn bị chặn lại ở đâu chứ không tài nào lan vô trong đầu. Trong đầu Chanyoung khi này chỉ có duy nhất một câu hỏi, rốt cuộc bạn cùng phòng của cậu đang ở đâu làm gì.