Giữa tháng chín cuộc thi R sẽ chính thức diễn ra, demo dự án Wonbin đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là hiện tại anh đang thiếu người tham gia cùng. Năm triệu won là một con số lớn với lứa sinh viên, Wonbin nhớ lượng người tham gia cuộc thi hình như đã chạm mốc vài ngàn, nhân tài đổ về nhiều, mọi sự diễn ra giống hệt như lời giáo sư Kim đã nói.
Wonbin gác cằm lên chiếc bàn ở cửa hàng tiện lợi, mấy ngón tay gầy gò lướt loạn trên màn hình. Một lớp ánh sáng xanh bao lấy gương mặt anh, xen cùng mấy áng đèn vàng rơi lại trên mái tóc.
- Cái cuộc thi này thấy ghét thiệt chứ.
Bước ra từ cửa hàng, Sungchan đặt lên bàn một chai nước khoáng, cậu chàng ngồi xuống đối diện Wonbin.
- Em không hiểu giáo sư, bảo để cả câu lạc bộ thành một nhóm tham gia thì thầy không chịu. Còn mắng tụi mình háu đá.
Wonbin không đáp mà chỉ cười nhẹ nhàng, sau cùng vỗ vai Sungchan bảo rằng "về nhà thôi".
Trường học đóng cửa lúc mười một giờ đêm, Wonbin về đến trường sớm hơn giờ giới nghiêm mười lăm phút. Lướt ngang cây sồi già, Wonbin chững lại một thoáng, anh nâng tay vuốt cằm, đôi mi mắt nheo nheo.
Ở câu lạc bộ lập trình Wonbin là người nhiều kinh nghiệm nhất, Eunseok năm hai nhưng ham chơi, trình độ có lẽ hơn Sungchan và Nana nửa bậc. Quy mô tổ chức của R đích thực giống như một cơn bão, mấy người bọn họ không đủ cứng cỏi để vững chân khi cơn bão quét ngang qua. Đối với mấy cô cậu vừa bước sang đầu hai, dù chỉ một lần vấp ngã cũng khiến họ đau đáu phải ba bốn năm dài, huống chi lúc bắt đầu còn chưa ai nghĩ rằng bản thân sẽ thua thiệt.
Wonbin không sợ sẽ vấp phải đá khi đi trên đường vì anh luôn nghĩ bất kì chướng ngại nào cũng dư lại bài học, không ít thì nhiều. Giáo sư Kim nhìn xa, ông lựa chọn để cho học trò của mình đi trên một con đường an toàn nhất. Chỉ có mỗi anh cứng đầu dây dưa mãi nên thầy cũng đành thôi.
Nhưng ngoài Park Wonbin, giáo sư Kim chưa biết đứa cháu cưng của mình cũng được xếp vào hàng cứng cổ.
- Là sao?
Vừa dứt câu, Chanyoung đưa chai nước lên miệng tu. Đôi mắt Wonbin cứ găm mãi nơi cần cổ cậu, trông yết hầu Chanyoung chạy lên chạy xuống, anh chợt dưng hỏi lại cậu một câu lạc quẻ vô cùng.
- Sao giờ này cậu còn uống nước?
Chanyoung nhíu mày, vặn nắp chai rồi đặt nó gọn gàng trên bàn học, tiếp đó cậu tiến lại gần Wonbin, phải mấy giây sau mới bật ra được lời.
- Uống nước giờ này là vi phạm pháp luật à? Hay là một việc gì rất trái với đạo đức luân thường?
Dù trong đầu nghĩ rằng "moá, thằng này thấy ghét ghê", nhưng Wonbin vẫn nở môi cười tươi roi rói.
- Không phải. Uống nhấp nhấp thôi chứ cậu tu cả nửa chai như thế tội thận quá, đêm hôm rồi nhưng chẳng nghỉ ngơi được gì.
Hai người nhìn nhau, Chanyoung không đáp, Wonbin thì không biết liệu thằng này có định sấn đến giống hôm đến kí túc xá ngày đầu. Khi anh đang quan sát tay chân Chanyoung kĩ lưỡng để chuồn nhanh, người ta lại tung thẳng ra một đòn dứt điểm.