●
lee sanghyeok nằm trên giường nghịch điện thoại, lại nghe bên dưới nhà có tiếng lục đục. bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, chẳng còn sớm nữa, có thể là jeong jihoon về rồi cũng nên.
cậu khoác lên chiếc áo mỏng, đi xuống nhà xem, thật sự thì cậu chẳng muốn thấy cái cảnh jeong jihoon say xỉn như bữa trước nữa đâu.
ồ, và hình như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của lee sanghyeok, cậu chẳng thấy ai ở dưới đó cả, căn nhà tĩnh mịch tối tăm, không phát ra một tiếng động gì.
như thể âm thanh khi nãy mà cậu nghe được là do cậu tự tưởng tượng.
lee sanghyeok không quên lời dặn của jeong jihoon, ở nhà một mình cậu sẽ đều khóa trái cửa lại. cậu biết bản thân mình sẽ không thể phản kháng lại nếu như có chuyện gì xảy ra, cho nên để loại trừ các mối hiểm họa có thể đến, sanghyeok sẽ cẩn thận làm mọi cách.
cậu kiểm tra lại một lần nữa hai cửa sổ phòng khách và cửa ra vào chính. cửa sổ thì vẫn khóa chặt, nhưng cửa ra vào...
đã bị phá hư.
"... jeong jihoon?"
chỗ để dép chỉ có mỗi đôi mà cậu thường dùng để đi ra ngoài thoải mái. và nếu thật sự là jeong jihoon, thì hắn ta phá khóa để làm gì, hắn có chìa khóa cơ mà?
lòng bất an trào dâng, có thể có ai đó đang trốn ở một góc nào đó trong nhà mà sanghyeok không biết. có thể là trong phòng của jeong jihoon, cũng có thể là đang trong phòng cậu, trong bếp, nhà tắm, phòng khách...
hoặc là ở sau lưng cậu.
"im lặng."
"..."
"hoặc là tao sẽ cho mày chầu trời."
con dao sắc bén lóe sáng trong không gian tối mù, kề sát vào cổ lee sanghyeok, cậu không dám thở mạnh, chẳng dám nhúc nhích một li.
tên đột nhập kề ngực gã vào lưng cậu, tay chu du ở thắt eo nhỏ nhắn, dần luồn vào bên trong chiếc áo thun xoa nắn bầu ngực tròn.
"ư..."
rồi bàn tay đó di chuyển xuống dưới, sờ sờ phần mu trơn nhẵn cách lớp vải cotton.
"thơm vãi."
gã ta chôn mặt vào hõm vai cậu, hít lấy hít để mùi hương tươi trẻ của cơ thể thiếu niên. hơi thở hôi hám của gã cứ phà vào chiếc cổ trắng ngần. bên dưới đã dựng lên một túp lều từ bao giờ, liên tục đâm chọt vào cặp đào đẫy đà của cậu.
lee sanghyeok im lặng chờ thời cơ, thấy gã dần lơ là, cậu ngoạm một phát vào cánh tay đang cầm dao của gã, khiến gã đau điếng mà làm rớt nó.
lợi dụng kẽ hở, cậu chạy thoát khỏi, nhưng không may là gã ta phản ứng quá nhanh, chỉ mới được hai bước đã bị gã nắm lấy nhúm tóc sau đầu dựt lại, thô bạo ném cậu vào tường, dùng hai tay bóp nghiến cổ cậu.
"con chó này!"
"ức-ah--"
"mày liệu hồn mà ngoan ngoãn!"
"..."
"đừng để tao đụ chết mày rồi ném xuống--"
"hah!"
sanghyeok thẳng chân đạp vào hạ bộ của tên đột nhập, khiến gã thét lên đau đớn, khụy người ôm lấy đũng quần. trong khi đó thì cậu vận hết sức lực chạy biến lên tầng trên.
điện thoại của cậu, lần đầu tiên lee sanghyeok thấy bản thân thật ngu ngốc khi không đem điện thoại theo đấy.
chỉ vừa mới nắm tay nắm cửa, thậm chí còn chưa vặn mở, tiếng bước chân đã ở ngay bên tai.
không xong, gã bắt kịp cậu rồi.
"ah!"
gã đè cậu xuống nền đất, ngồi lên eo gì chặt, không để cho cậu càn rỡ làm phiền nữa. khi nãy là hắn sơ suất, đánh giá quá thấp tên nhóc này rồi, cứ ngỡ cơ thể mềm dẻo như con gái của nó sẽ không làm được gì đâu, ai ngờ lực lại mạnh như vậy.
lee sanghyeok bây giờ chẳng thể làm được gì, cậu sợ nếu làm loạn, con dao đáng sợ kia sẽ hạ xuống người cậu mất.
"con chó chết, mày gan quá ha?"
"..."
"giờ thì mày không chạy trốn được nữa rồi!" rồi hắn cười ré lên rợn người.
tiếng cười chói tai của gã truyền đến não bộ sanghyeok, chuyển thành sự bất lực lan tỏa gắp cơ thể. tứ chi như bị hút hết sức lực, buông lỏng, cậu không muốn từ bỏ, chẳng qua bây giờ vũng vẫy cũng chẳng có ích gì, có khi còn khiến gã điên hơn giết chết cậu ngay tức khắc.
lee sanghyeok nhìn gã ngược sáng, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào lưng gã, còn gương mặt thì tối đen, cậu chẳng thể thấy gì khác ngoài một cặp mắt phát sáng lên như một con thú đang đói đến phát điên.
gã lại mò mẫm trên cơ thể cậu, vén cả áo thun lên, hết nặn bóp đôi gò bông nảy mềm, rồi đến ngắt nhéo hai hạt đậu cho nó sưng đỏ lên, cương cứng đứng thẳng giữa không khí đêm lạnh.
"ưm... ah..." lee sanghyeok không nhịn được nỉ non rên lên như mèo con làm gã càng trở nên rạo rực.
gã chạm vào môi mèo ép cậu hé miệng, đưa hai ngón tay vào trong chơi đùa cũng cái lưỡi hồng hào.
cảm giác bị làm nhục bởi một tên tâm thần dơ bẩn khiến lee sanghyeok trở nên xúc động, cậu chẳng kiềm chế nổi mà cắn cái phập xuống.
"ahhh!"
"đĩ mẹ, thằng lồn!!" gã phát tức, vớ lấy con dao đặt bên cạnh.
khoảnh khắc thứ sắc bén đó dơ cao, sanghyeok nhắm chặt mắt, không dám nhìn tới, cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ đến với mình tiếp theo.
thật sự cậu chưa từng nghĩ cái chết sẽ đến với mình theo kiểu này.
lee sanghyeok không phải là người hay cầu nguyện, nhưng trong phút chốc, ngay cái khoảnh khắc sinh tử, cậu đã cầu nguyện.
jeong jihoon
___11052024
chắc là
sẽ sớm có chương tiếp theo thui
tại đang dạt dào quá...có thể là diễn giải cảnh gay cấn giật gân của mình k tốt lắm...😭😭😭