từ ngày đó, jeong jihoon cất hết dao kéo trong nhà tránh cho lee sanghyeok nhìn thấy. tuy cả hai người họ đều rất ít ra vào phòng bếp vì toàn đặt đồ ăn ngoài, nhưng hắn vẫn làm vậy để chắc ăn rằng cậu giảm bớt nỗi sợ hãi sau chuyện đó.
và jeong jihoon cũng chuyển sang làm việc tại nhà, hắn làm sao có thể đến công ty với cái đuôi nhỏ không chịu rời hắn nửa bước kia chứ.
hắn thường ngồi ở sô pha phòng khách, để lee sanghyeok ngồi cạnh bám lấy cánh tay trái, không đụng đậy gì đến tay thuận đang làm việc. thi thoảng lee sanghyeok cũng học bài trên ipad của cậu, nhưng vẫn không quên tựa vào bờ vai vững chắc của hắn.
cuộc sống kiểu này của họ diễn ra đã được 1 tháng, lee sanghyeok không bỏ thừa một giây một phút nào ở bên cạnh jeong jihoon, ngay cả thay đồ cũng thay luôn trước mặt hắn, chỉ còn thiếu điều muốn tắm chung, đi vệ sinh chung với hắn luôn thôi.
cậu bỏ dỡ cả căn phòng kia mà chui sang ngủ ở phòng hắn, mỗi tối ngủ đều đòi ôm ôm, nép sát vào lồng ngực nam tính.
nhờ vậy mà jeong jihoon mới phát hiện ra là lee sanghyeok bị khó ngủ.
trước kia đã rất khó để chìm vào giấc rồi, bây giờ lại bị sự bất an quấy rầy làm cho trằn trọc. cậu sẽ hỏi đủ điều, nói đủ chuyện để bào hết năng lượng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. không ngoại trừ chuyện:
"chú vẫn không chịu tắm chung hả?"
"mau ngủ đi."
"tôi không có ngại đâu."
"nhưng mà tôi ngại, đừng hỏi nữa."
và thêm một cái nữa về giấc ngủ là, lee sanghyeok rất dễ tỉnh giấc.
chỉ cần không còn nghe được hơi thở của jeong jihoon ở bên cạnh là cậu liền thức dậy đi tìm.
[ ... kẻ lạ mặt ở khu phố này thực chất có tiền án tiền sự ngồi tù vì tội lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp. ]
[ ... hắn được xét nghiệm là dương tính với ma túy và một số loại chất gây nghiện khác... ]
trong căn phòng khách tối đen, ánh sáng duy nhất là thứ ánh sáng từ tivi chiếu đến, nhuộm xanh gương mặt điển trai của jeong jihoon.
lee sanghyeok đứng ở chân cầu thang nhìn hắn thật lâu, sau đó mới bước tới đứng bên cạnh ghế sô pha chỗ hắn ngồi.
"..."
"... sao vậy?"
"..."
"tôi khiến cậu tỉnh giấc à?"
lee sanghyeok vẫn không trả lời, vẫn đăm chiêu nhìn người lớn tuổi trước mặt.
jeong jihoon khó hiểu, lại định lên tiếng thì đối phương mở lời:
"tôi làm chú khó chịu hả?"
"hm? khó chịu cái gì?"
"... chú không thích bị tôi bám lấy hả?"
"... không có."
thật sự rằng, quãng thời gian vừa rồi, jeong jihoon chưa từng cảm thấy lee sanghyeok phiền phức. hắn thậm chí còn suýt nữa đem cậu trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của hắn, chỉ cần thêm chút nữa thôi là điều đó trở thành sự thật rồi đấy.