lee sanghyeok đứng tựa vào tường, trông lại hai con người đang ngồi ở sô pha kia.
một nam một nữ ngồi cạnh nhau với dáng vẻ nghiêm túc tập trung vào mớ tài liệu trước mặt, người này nói thì người kia đáp, hòa hợp không tưởng.
"...?"
ngược mặt lên, jeong jihoon thấy vị hôn thê của hắn dùng ánh mắt lửa hận tình thù hướng về phía hắn.
"hm? có chuyện gì hả sếp?"
"lee sanghyeok, sao lại đứng đó?"
"hừ!"
"tới đây."
"..."
lee sanghyeok vẫn đứng yên không nhúc nhích, mãi một lúc sau liếc mắt lại, người kia vẫn kiên định nhìn mình, tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, cậu mới hạ người đi tới với gương mặt ương ngạnh chẳng muốn chịu thua.
cả buổi chỉ nằm gối đầu lên đùi jeong jihoon, hai chân tìm được tư thế thoải mái đong đưa, tay mắt nghịch điện thoại chẳng thèm để tâm đến công chuyện của hai người lớn. lâu lâu lại lật người hóng một chút rồi liếc cho người nữ kia một ánh mắt, giống như con mèo đanh đá đang ra dấu chủ quyền vậy, bám dính chủ nhân không rời nửa bước.
mấy ngày tới kỳ này của lee sanghyeok thật sự làm cả cơ thể của của cậu khó chịu không yên. tâm trạng cũng theo đó mà lúc lạnh lúc nóng, chỉ cần thấy gì đó không ưng liền để bụng rồi bực dọc.
mà người luôn ở cạnh con mèo khó chiều này là ai? jeong jihoon chứ ai, sẽ là nạn nhân phải chịu mấy quả áp lực từ những cuộc nói chuyện vốn là chuyện thường ngày của họ. mà kỳ của lee sanghyeok đầu phải chỉ 3, 4 ngày, nhiều nhất là phải cả một tuần mới hết hẳn.
nhưng ngoài những quả mìn phải cẩn thận để không đạp trúng đó thì, lee sanghyeok cũng có đoạn rất quấn người, cứ thi thoảng lại cọ cọ lên người khi hắn đang làm việc mưu cầu sự chú ý.
sao càng ngày càng giống đang nuôi mèo...
bên cạnh đó thì còn một số vấn đề khác, đáng nói nhất là...
cơ thể của lee sanghyeok nhạy cảm hơn trong mấy ngày này.
na imyoung ra về, jeong jihoon đưa tay xoa lên bụng mèo phẳng mềm, người nhỏ liền run lên, trong cổ họng phát ra tiếng nỉ non khó phát hiện.
"ưm..."
"vẫn còn khó chịu à?"
"ừm... trướng quá.."
"chỗ nào?"
"... ngực."
"..."
quả thật, bầu ngực nhấp nhô sau lớp áo thun mỏng căng tròn thu hút sự chú ý của người trước mặt, thậm chí nếu cúi người xuống trong chiếc áo quá cỡ, hắn còn có thể thấy được hai đầu nhũ hồng hào sưng to qua cổ áo rộng rãi.
"ổn không?"
"nếu tôi nói không thì sao?"
"?"
"chú sẽ giúp tôi chứ?"
"..."
"hừ, hỏi thừa quá." lee sanghyeok hất mặt sang chỗ khác.