Tạm biệt

391 24 3
                                    

Nhờ Dương việc tích điểm tương tác và năng khiếu cộng đồng đã đủ để Hiền nộp hồ sơ học bạ sớm . Vì thế ,cô bạn thân của em sẽ bay sớm , để thích nghi với môi trường học tập bên đó .... Nghe được lời bố kêu mình bên ngoài cửa ,cảm xúc của Dương lẫn lộn khi biết Hiền sẽ bay trong hôm nay ,em cầm vội cuốn sổ nhỏ trên bàn chạy đến nhà cô bạn mình.... Đến nơi em thấy vây xung quanh là những người bạn đang trao cho Hiền những lời chúc tốt đẹp cho chuyến bay , em tự nhắc mình vì Hiền không muốn gặp em nên em đứng sau lưng các bạn trên tay cầm cuốn sổ thật chặt ánh mắt nhìn về phía người bạn mà em luôn coi là gia đình thầm mong cho chuyến bay bình an , đôi mắt em ngấn lệ ,không để cho mọi người nhìn thấy nên em quay đi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống má ... Em quay đi cũng là lúc Hiền nhìn thấy , cô bạn lấy hơi dài rồi len ra khỏi đám đông đang vây quanh mình ,đứng sau em .....

"Sao ? Đến đây làm gì ?"

Em nghe được giọng nói sau lưng mình đang từ ngấn lệ chuyển sang khóc nấc lên mà không thành tiếng ....

"Nếu đến để quay lưng lại với tao thì mày đến để làm gì ?"

"Xin lỗi , mày không muốn gặp tao nhưng thật sự đấy tao chỉ muốn đến chúc mày đi bình an thôi ...n_nếu mày không muốn tao sẽ lánh mặt đi .."

Hiền ôm lấy em ...

"Thằng đần này ,tao không giận mày nữa rồi .... chỉ là tao sợ nếu càng thân với mày tao lại không nỡ lên máy bay thôi ..."

Dương nghe được những lời như thế em quay lại ôm chặt lấy nguòi bạn của mình mà miệng luôn nói xin lỗi .... cả hai đứng ôm nhau khóc khiến những người bạn xung quanh cũng rơi lệ theo vì cái tình bạn đẹp đẽ này .... khoảng khắc hạnh phúc thường không được lâu , đã đến giờ Hiền phải lên máy bay ..... cô bạn nhỏ buông em ra chạy về phía balo lấy trong đó ra một cuốn sổ trông yêu lắm ...

"Này cầm lấy coi như nó thay tao ở bên mày lúc tao không có ở đây !"

Tay em run nhẹ cũng chìa ra cuốn sổ đang nắm chặt đưa cho Hiền ...

"Tao không nghĩ mày lại đi sớm như thế ..nhưng tao mong nó giúp mày nói ra suy nghĩ của bản thân !"

Cả hai trao nhau cuốn sổ tay rồi Dương đứng nhìn bạn mình rời đi xa khỏi tầm mắt. Em lững thững về nhà với cuốn sổ trên tay ,leo lên gường em bất giác mở ra ,những nét chữ được viết đều đặn thanh mảnh mang đầy cảm xúc đến bên em ....

[Tao chưa bao giờ giận mày cả ,chẳng qua lúc đó tao hơi nóng nên đã nặng lời với mày thôi. Thật ra làm bạn với mày bao lâu tao cũng có thể hiểu mày là người như thế nào mà ,tao không trách mày vì đó là quyết định của riêng mày . Tao phải cảm ơn vì những gì mày đã làm cho tao ,thật ra tao biết những gì mày làm nhưng tao khong muốn bản thân nản lòng vì mày ,tao biết mày vì tao vì lời hứa với tao mà bù đắp ,tao biết chứ nhưng sao tao có thể không đau lòng được .... tao mong khi không có tao bên cạnh mày vẫn luôn là Dương vui vẻ và náo nhiệt ,không có tao ở bên an ủi cũng không được để trong lòng mà phải tìm đến tao hiểu chưa . Tuy vĩ độ và múi giờ làm ta xa cách nhưng tao nghĩ tình chị em của tao với mày là mãi mãi ... để phạt vì thất hứa với tao ,ta ra lệnh cho ngươi phải thật thành công trên con đường mà ngươi đã chọn ,rõ chưa . Nếu sau này ân hận về đây ta cho ngươi tá túc ... cảm ơn vì tất cả !Tùng Dương
                                _Thu Hiền_           ]

Xen dòng cảm xúc là những giọt nước mắt của em ,em ôm lấy cuốn sổ mà nấc lên , tiếng chuông điện thoại reo lên em nhấc máy ... là anh ,người xuất hiện kịp thời xoa dịu lòng em .... 

______________
End chap 13

Huhuu còn lời của em Dương nữa mà tui thấy dài quá mn ngại đọc nên thui😭

Mn góp ý cho tui nha thankyou ❤️

HÀNH TRÌNH 10 NĂM [NINH DƯƠNG FAMILY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ