Chương 12: Kiếm chuyện

259 34 14
                                    

Lớp hắn náo nhiệt khỏi nói tới rồi, không biết là ai đã mang đến 1 quyển album cũ được chụp từ lúc bắt đầu vào trung học, dù có qua nhiều năm nhưng chỉ cần nhìn vào ảnh mọi người sẽ nhận ra chính bản thân mình của ngày xưa.

Tun kẹp cổ hắn, vui vẻ chỉ vào bức ảnh trong quyển album:

- Tao nhớ cái này nè, lớp 8 thì phải...

Trong ảnh hắn bê bánh kem nhìn không ra hình dạng nữa, mặt cũng bị dính bánh kem, gương mặt rạng rỡ, có vẻ như hôm đó là sinh nhật hắn.

Tanayut chen vào nói:

- Tao nhớ hôm đó thằng Net nhận được 1 món quà bí ẩn đúng không?.

Nói tới quà hắn mới nhớ ra, năm đó trong số quà hắn nhận được có 1 món quà không ghi tên người gửi, đó là 1 quyển truyện tranh giới hạn mà hắn luôn ao ước.

Yub cũng mơ hồ hồi tưởng lại quá khứ:

- Hình như là của đàn em khóa dưới thì phải, cậu nhóc đen đen ấy...

Put cười ha hả nói ra 1 chuyện chấn động tinh thần của mọi người:

- Là Supamongkon đúng không?. Cái thằng nhóc hay đi cùng cái đứa tên Yim, tên điên hay gây chuyện với thằng Net ấy...

Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn Put:

- Mày nói cái gì vậy?.

Put nghệch mặt ra nhìn hắn:

- Gì?. Mày không biết thật hả?. Tao nhớ tên là Supamongkon thôi, vì tao từng nhặt được thẻ học sinh của thằng nhóc đó khi nó chạy từ lớp mình ra...

Chee sợ hãi nhìn Put:

- Supamongkon Wongwisut sao?. Mày không đùa tao chứ?.

Put khẽ lắc đầu nói:

- Cái họ thì tao không chắc, cũng qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa tao nhớ được mỗi cái tên vì giáo viên toán rất hay khen cậu nhóc đó học giỏi, nghe đến phát cáu ấy...

Nếu đã nói đến cậu nhóc đen đen hay lẽo đẽo theo sau hắn thì hắn cũng mang máng nhớ lại, nhưng lúc đó biết bao nhiêu người theo đuổi hắn, 1 người không nổi bật như y thì hắn lướt qua cũng không có ấn tượng gì.

Nhưng trong ấn tượng của hắn cậu nhóc đen đen kia khác hoàn toàn James, vừa nhút nhát lại ít nói, ngoại hình kém như vậy so với y hiện tại nói là 1 người hắn đương nhiên không tin được rồi.

Nick cũng chen vào nói thêm mấy thông tin mình nhận được ngày hôm nay:

- Lúc nãy có mấy đứa em khóa dưới chung lớp với thằng nhóc tên Yim, tụi nó nói là Supamongkon gì gì đó hôm nay cũng đến ấy. Nghe bảo còn là học bá ở trường đại học bên Pháp thì phải...

Nghe tới đây không chỉ sắc mặt hắn tái đi mà cả Tun, Yub và Chee cũng y hắn. Giờ phút này bỗng chốc trước mắt hắn tối đen như mực, tai ù cả đi, chẳng nghe thấy ai nói gì nữa.

Intouch điềm tĩnh nhìn hắn:

- Mày có nhớ năm lớp 9, trong nhà vệ sinh lúc chúng ta đùa giỡn có nói mấy câu khó nghe không?.

Thời gian qua lâu như vậy, nói 1 ngày không dưới 100 câu, hỏi hắn nhớ không đương nhiên là không rồi. Tun cau mày nhìn Intouch:

[NetJames] Nhị Thiếu Phu Nhân Gọi, Nhị Thiếu Gia Dám Không Trả Lời?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ