Chương 18: Triển lãm tranh

285 39 14
                                    

James đã quyết định bảo lưu kết quả học tập của mình, với điều kiện của y bây giờ thì có học lên nữa hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Trước khi gả đi, nhà Wongwisut đã làm thủ tục sang nhượng cho y 1 số tài sản để làm của hồi môn, trong đó gồm có 1 quán bar lớn nhất thành phố, 2 công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Wongwisut, 1 ngôi biệt thự có địa chỉ ở Pháp.

Bởi vì trước đây James sang Pháp đều không phụ thuộc vào gia đình là mấy, chi phí sinh hoạt cũng do ông nội y trước khi mất đã để lại dùng cho phẫu thuật sau này của y.

James cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình, nơi đó không chào đón y, y cũng không muốn làm gánh nặng của họ. Bao năm ở Pháp y vừa học, vừa làm, tiết kiệm chi phí sinh hoạt để đóng học phí, may mắn y sáng dạ, học bổng cũng nhận được nhiều nên những năm qua không quá thiếu thốn.

Về phần của hồi môn lộng lẫy đó là do y "đàm phán" rõ ràng với cha mình, nếu y đã không phụ thuộc vào nhà Wongwisut thì y cũng không cần phải thay thế em gái gả đi, nhưng muốn y làm vật thay thế thì phải có vật trao đổi.

Không ngờ cha y lại có thể đồng ý bỏ ra số tài sản lớn như vậy để y có thể thay em gái gả đi, thật quá nực cười rồi!.

Trong những ngày dưỡng thai công việc mà James yêu thích nhất đó chính là trồng dâu tây, ông Manit biết y muốn trồng cây liền kêu người dọn sân vườn sau, làm nhà kính để y thỏa thích làm điều mình muốn.

Yim cũng hay ghé qua chơi với y, riết mọi người cũng quen mặt, ông bà Manithikhun còn hay mời Yim ở lại ăn cơm, trò chuyện đủ thứ.

Mà số lần Yim chạm mặt Net cũng ngày càng nhiều, đã không ưa nhau mà thấy nhau hoài thì sớm muộn cũng có chuyện.

Chính xác là vậy!.

Thai kỳ của James bước qua tháng thứ 4 khá cồng kềnh, hôm đó Yim đến nhà chơi, ở ngoài vườn kính giúp y tỉa lá dâu tây. Sức khỏe của y dạo gần đây không được tốt lắm, thai nhi bắt đầu lớn lên, đêm tới có khi y còn khó khăn trong việc hô hấp, ngủ không ngon chút nào.

Thấy bạn mình vì mang thai mà sức khỏe ngày càng suy giảm làm Yim rất lo lắng, cứ cách ngày lại đến thăm y, xác nhận y vẫn tốt mới an tâm được.

Hôm nay dâu tây cũng bắt đầu ra quả, James tỉ mỉ tỉa những lá hơi ngã vàng ở dưới phần gốc đi để giúp cây có thể nuôi quả tốt hơn, còn Yim thì cầm sọt nhỏ đi theo bên cạnh y giúp y tỉa lá.

Yim nhàm chán nói:

- Ngày nào cậu cũng làm mấy công việc này, không chán sao?.

James khẽ cười đáp lời bạn mình:

- Công việc này giúp tớ tịnh tâm rất nhiều...

Yim phụng phịu bỏ cây kéo làm vườn xuống:

- Còn tớ thì sắp giác ngộ tới nơi luôn rồi này...

James khẽ lắc đầu cười nói:

- Ai bảo cậu ngày nào cũng sang làm gì, ở nhà chăm người yêu đi không phải tốt hơn sao?.

Yim cau có mặt mày nói:

[NetJames] Nhị Thiếu Phu Nhân Gọi, Nhị Thiếu Gia Dám Không Trả Lời?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ