Chương 13: Nổi điên

296 36 25
                                    

James không quan tâm Ploy có bị mình làm cho bị thương hay không, lạnh lùng đi xuống lầu, bây giờ tâm trạng y rất tệ, cần được yên tĩnh.

Y không về ngay mà đi ra sau sân trường ngồi, hiện tại dù mọi người đã ra về nhưng sân sau trường đang có rất nhiều học sinh tập trung chơi bóng rổ, có vẻ như đang luyện tập cho 1 cuộc thi quan trọng nào đó sắp diễn ra.

James đi tới 1 góc sân cỏ, ngồi xuống chiếc ghế đá đặt cạnh bức tường của dãy phòng học, im lặng nhìn bóng dáng các em học sinh chuyền bóng cho nhau, tốc độ di chuyển khá nhanh, tiếng hét cổ vũ làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Y ngồi ngẩn cả ra, không hẳn là xem bóng rổ nữa, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định, cũng không còn quan tâm trận đấu bóng rổ phía xa kia ra sao nữa.

Không biết qua bao lâu, có 1 chai nước được đưa tới trước mặt y, giọng nói trầm ổn vang lên:

- Cậu có uống nước không?.

Sự xuất hiện của người đó khiến y giật mình, khẽ nâng mí mắt lên nhìn đối phương:

- Cảm ơn!. Nhưng tôi không khát...

Intouch mở nắp chai nước ra đặt bên cạnh y, bản thân cũng tự nhiên mà  ngồi xuống ở 1 đầu khác của chiếc ghế đá, giữa khoảng cách với y:

- Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều quá...

James vẫn giữa nguyên tư thế cũ, không xoay đầu nhìn Intouch cái nào, nhàn nhạt đáp:

- Mới 3 tháng, không lâu lắm đâu...

Intouch khẽ cười khi nghe câu trả lời lạnh tanh của y:

- Quả thật đến bây giờ tôi vẫn không tin được cậu đã thay đổi nhiều như vậy, trước kia...

James khẽ xoay đầu, lạnh lùng nhìn Intouch:

- Đừng nhắc chuyện trước kia với tôi...

Intouch khẽ đưa tay sờ sống mũi của mình, cười xấu hổ đáp:

- Xin lỗi!. Có vẻ như tôi khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn rồi nhỉ?.

Y không trả lời câu hỏi của Intouch, lặng lẽ tựa lưng vào thành ghế đá, ánh mắt nhìn ra hướng xa xăm. Intouch thấy vậy cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi cạnh y, bầu không khí rơi vào khoảng lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên James lên tiếng hỏi người ngồi bên cạnh:

- Anh nhận ra tôi từ khi nào?.

Intouch có chút giật mình khi không khí vốn tĩnh lặng lại bị y phá vỡ trước:

- À, là lúc cậu đi gặp Yim. Mặc dù trước đó đã thấy tên cậu trên thiệp mời, nhưng tôi chưa dám chắc, mãi đến khi vô tình thấy cậu cùng Yim ngồi nói chuyện trong quán cà phê, tôi mới xác định được suy nghĩ của mình là đúng...

James không nói gì nữa, y nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đi đã nói 1 câu với Intouch:

- Tôi hi vọng những rắc rối sau này sẽ không liên quan đến anh và cũng không phải do anh khơi mào...

Nhìn theo bóng lưng y rời đi khiến Intouch ngẩn ra, cuối cùng chỉ cười khổ lắc đầu:

- Tôi không dám hứa đâu, dù sao thằng Net cũng là bạn tôi...

[NetJames] Nhị Thiếu Phu Nhân Gọi, Nhị Thiếu Gia Dám Không Trả Lời?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ