Chương 22: Thất vọng

331 40 7
                                    

James đưa tay ra kéo nhẹ vai em chồng sang 1 bên, giờ phút này y muốn nói 1 vài lời với những người mang danh cha mẹ của y:

- Thật sự tôi từng nghĩ các người ít nhiều gì vẫn còn liên quan đến tôi, nhưng có lẽ ngay từ cái ngày tôi sang Pháp thì mọi sự liên quan và liên kết máu mủ cũng đã cắt đứt...

Net lo lắng James sẽ tức giận mà hại đến sức khỏe của bản thân, tay cũng chưa dám buông tay đối phương ra, im lặng nghe những lời đau lòng của y.

Bà Bongkot đau lòng rơi nước mắt:

- Xin con... Hãy bỏ đứa bé đi, con không thể sinh nó ra...

Ánh mắt James lạnh nhạt nhìn mẹ mình:

- Vậy sao các người lại sinh tôi ra?. Nếu muốn tôi không sinh con thì cũng đừng sinh ra tôi, các người biết rõ 1 sinh mạng đến với thế giới này sẽ gặp trắc trở, vậy tại sao lại sinh ra tôi rồi lại bỏ rơi tôi?.

Dù y có thốt ra những lời cay đắng đi nữa, khóe mắt có đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, có lẽ y đã kiềm nén nó vào trong hoặc đã không còn nước mắt để khóc cho những người vô tâm này xem.

Ông Joker đỡ lấy vợ mình, giận dữ nhìn đứa con trai trước mặt:

- Mẹ mày bệnh ra thế này rồi, mày còn muốn mẹ mày tức chết sao?.

James chợt cảm thấy nực cười, y khẽ cười nhạt đáp:

- Bà ấy muốn tôi giết chết đứa nhỏ, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?. Từ nay về sau các người sống cuộc đời tốt đẹp của các người, tôi sống ra sao cứ mặc tôi, không liên quan đến các người nữa...

Bà Bongkot siết chặt tay chồng, đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt:

- James à, nghe mẹ nói có được không?.

Ngay cả ông Manit vẫn luôn bình tĩnh cũng không thể ngồi yên nghe nhà thông gia bắt con trai ruột của họ phải bỏ đi giọt máu của nhà Manithikhun, sắc mặt cực kì khó coi:

- Đủ rồi!. Tôi không muốn tham gia vào xung đột gia đình của ông bà, nhưng ở trước mặt tôi ông bà có thể ép buộc James phá bỏ cháu của tôi sao?.

Bà Yanaruk cũng tức giận không thôi, đứa cháu và con dâu ngày ngày mình chăm bẵm, giờ có người kêu bỏ đi. Lửa giận dâng lên như ngọn núi lửa phun trào rồi, bà đứng phắt dậy chỉ trích gia đình tàn nhẫn này:

- Tôi vốn nghĩ ít nhiều gì bà cũng mang nặng đẻ đau mới sinh ra James, cũng là miếng thịt rớt trên người bà xuống, dù thương hay ghét cũng sẽ không nói mấy lời cay độc đến thế. Hóa ra tôi lầm rồi!. Người ta nói "hổ dữ không ăn thịt con", còn các người ngay cả xương cũng không nhả chứ đừng nói đến miếng thịt.

Nonz vội kéo mẹ mình lại, không ngờ đi có 1 chuyến thăm bệnh mà cả 2 nhà lật mặt với nhau hết rồi. Sau này làm sao mà có thể nhìn mặt nhau được nữa, cái danh thông gia chắc cũng không cần thiết luôn rồi.

Net đưa tay ôm lấy vai James, hắn cảm thấy nhiêu đây đủ rồi, không cần phải cắn xé nhau thêm nữa. Hắn nhỏ giọng nói:

- Chúng ta đi thôi...

Thật ra hắn cũng muốn cãi nhau với gia đình y lắm, nhưng mà chuyện đứa bé hắn có thể làm căng, nhưng chuyện nội bộ gia đình y thì hơi rắc rối, hắn cũng không nắm hết được mọi sự tình.

[NetJames] Nhị Thiếu Phu Nhân Gọi, Nhị Thiếu Gia Dám Không Trả Lời?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ