Chương 1 Chạy Trốn

700 30 2
                                    

Người thiếu niên đang hớt hải chạy trong khu rừng . Chẳng hề biết đã chạy được bao xa nhưng trên vẻ mặt người thiếu niên ấy đang như cố gắng trốn một thế lực rất đáng sợ, dù cho đôi chân đã đầy máu và toàn thân có những viết thương do những nhánh cây để lại nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được ý chí muốn chạy thoát của người thiếu niên.

Nhưng tiếc thay, từ khi nào mà phía trước sau cậu đều bị bao vây ở bốn phía. Cảm giác đau đớn ở đôi chân truyền câu liền la thất thanh " aaaaaaaaaa" thì ra hắn đã bắn một viên đạn vào chân cậu. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười treo trên môi nhưng khiến cậu ám ảnh. "Cả đời này em không thể nào trốn khỏi Diệc Phi tôi đâu đừng hòng, nếu em chết tôi sẽ mang người thương của em bồi táng cùng"

Hắn bước tới bế cậu lên mặc kệ những phản kháng yếu ớt của cậu." Làm ơn.... xin hãy.....cứu .....tôi" cậu nói với những người vệ sĩ xung quanh. Họ rất muốn cứu cậu nhưng vẫn quan tâm tới tính mạng bản thân mình hơn nên quyết định làm ngơ

" Cục cưng à,chơi đùa đủ rồi chúng ta về thôi, nay chồng phải phạt em thật nặng mới được"

—-------------––-------––––––––––

Căn biệt thự tràn ngập những ánh đèn chói rọi được bao phủ bởi màn đêm. Dù có nguy nga tráng lệ cỡ nào nhưng vẫn đem đến cho người nhìn một sự âm u, lạnh lẽo.

Ở bên trong căn biệt thự này, thân ảnh một người đàn ông bận vest ngồi trên chiếc sofa đắt đỏ đang gắt gao nhìn về phía thân ảnh nhỏ ở dưới đất

Bị ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn vào mình đã khiến cơ thể cậu cứng đơ không dám làm một hành động dư thừa nào.

"Sao em lại không ngoan vậy, có phải đã quên những gì chồng nói rồi sao?"

Chính lúc này Phúc An chẳng biết nói gì ngoài việc giữ im lặng cả. Bởi vì ngay chính lúc này cậu chẳng biết nên nói điều gì. Người ngoài có thể nghĩ rằng đó chính là lời ngọt ngào của Diệc Phi nhưng cậu biết rất rõ rằng bây giờ hắn đang rất tức giận

" Xem ra tôi phải dạy dỗ lại An An rồi, nếu không sau này em sẽ trốn khỏi tôi mất thôi. nghĩ tới tôi đã thấy đau lòng rồi! "

Nói rồi, Diệc Phi lôi cậu từ phòng khách tới phòng ngủ. Trong lúc phản kháng cậu đã vô tình dùng chân đá hắn khiến một kẻ bị điên như hắn ngày càng điên hơn. Không biết rằng liệu cậu có sống sót qua đêm nay không

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu mình viết đăng lên đây nên có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi ạ. Trái tim tác giả  bị tổn thương đó ạ

[ DROP] Tận cùng của sự sợ hãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ