Sau khi cậu ngất đi, thì hắn đã nở một nụ cười thỏa mãn, hắn biết cậu giờ đây hoàn toàn bất lực trước hắn rồi, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cậu vẫn còn một xíu ý chí muốn chống lại hắn vậy nên trước khi hắn làm cho cậu khuất phục hoàn toàn thì hắn sẽ phải xích cậu lại trước đã.
Sau khi trói cậu bằng những sợi xích sắt xung quanh giường thì hắn đã đi sát trùng vết thương trên cổ cho cậu, sau đó là ôm cậu ngủ một cách say đắm, hắn không để vụt mất cậu, hắn yêu cậu, nhưng lại không biết làm sao để giữ cậu cho riêng mình, vậy nên hắn chỉ có thể làm vậy, trói cậu lại, chỉ có như vậy cậu mới ngoan ngoãn ở với hắn mà thôi.
Hắn sau đó đã ôm chặt cậu mà ngủ, như thể những điều hắn vừa làm chưa từng xảy ra vậy, hắn cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ với cậu, cho đến khi hắn cảm thấy kế bên mình động đậy.
Cậu đang cố tháo sợi xích ở cổ chân mình ra nhưng dù cố thế nào cũng không được, cậu cũng muốn thử cứa đứt chân mình nhưng lại suy nghĩ lại, hành động đó chỉ khiến cậu khó có thể chạy trốn hơn thôi nên là cậu đang cố gắng tìm ra một cách khác.
Trong khi đó thì hắn đang nằm đó mở hé mắt ra và lén nhìn cậu, lúc đó trong mắt hắn cậu cứ như một con thú bị sập bẫy vậy đó, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
Một lúc sau khi hắn nhìn chán chê thì hắn đã ngồi dậy và ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Em đang làm gì vậy hả?"
Cậu lúc đó giật mình mà cố thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng hình như mọi thứ hoàn toàn vô dụng, hắn ôm cậu rất chặt, rất chắc khiến cậu dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Sau một lúc cậu cũng kiệt sức và thì thầm với hắn.
"Tại sao?"
"Hửm?, em muốn hỏi gì à?"
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?"
"Em vẫn không biết sao, rời khỏi anh đã là một tội lớn rồi."
"..." cậu lúc đó thật sự không thể hiểu nổi hắn ta, hắn ta cho rằng cậu là của riêng mình hắn, giống như hắn ta sở hữu cậu và có thể tùy ý quyết định số phận của cậu, hắn ta điên rồi, điên thật rồi.
Cậu lúc đó cậu tự hỏi là mình có thể kết thúc chuyện này như nào đây, nói lời chia tay, đe dọa hắn,... rất nhiều ý tưởng nhưng hình như không cái nào có thể thực hiện được, nhưng chưa thử sao mà biết được, cậu sẽ phải thử đến khi nào được thì thôi.
"Hôm qua tôi đã nói chia tay đi, tôi... cảm thấy mình không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa."
Hắn sau khi nghe cậu nói xong thì đã tối sầm mặt lại, và đè cậu xuống giường.
"Có phải lời anh nói chỉ như là gió thoảng mây bay với em thôi đúng không?, nếu đã muốn như vậy thì chắc anh phải khắc nó sâu vào trong đầu của em rồi, cho em nhớ là không bao giờ được rời khỏi anh cho dù là một phút một giây nào. và hãy luôn nhớ là
EM MÃI MÃI LÀ CỦA ANH."Nói xong thì anh cúi xuống hôn cậu một cách hung tợn, cậu thì không thể phản kháng mà mặc hắn ta hôn tới tấp, trong lúc hôn thì cái tay không yên phận của hắn còn sờ soạt hết cả thân thể của cậu, những chỗ nào tay hắn đi qua đều khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy qua vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/368787713-288-k407861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP] Tận cùng của sự sợ hãi
RomanceTruyện tạm Drop đến khi kì thi THPT 2025 xong Phúc An là một thanh niên nhiệt huyết. Cuộc sống của cậu khá êm đềm cho đến khi cậu gặp Diệc Phi. Kẻ đã chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc của cậu. Hắn đã giam cậu, dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy cậu mà không...