Chương 6 Quá khứ(Giúp Đỡ) Thượng

119 7 2
                                    

Khi cậu vào phòng thì bây giờ tinh thần cậu đã ổn định thì cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi vì hôm nay cửa hàng tiện lợi quá đông khách. Sáng hôm sau khi cậu bước xuống nhà, bình thường vẫn có giọng nói mang tính đay nghiến . Nhưng nay thì khác hơn mọi hôm là có giọng nói chanh chua chèn vào "Mẹ à, quan tâm cậu ta làm gì vấn đề quan trọng ở đây là làm sao để con có tiền rồi cuối tuần con đi shopping với bạn "

Cậu im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng lấy bữa sáng rồi nhanh chóng tới trường

—----------------------------------------------------

Trong suốt cả buổi học , Phúc An chả thể nào tập trung vào lời giáo viên giảng bài và cậu cứ thế tới hết cả giờ học hôm nay với tinh thần trên mây( thay đổi mấy từ cuối ). Vốn định nhanh chóng xách cặp đi làm bỗng có giọng nói

" này thằng con hoang, nay mày trực nhật cử của tao đi, nay có bận đi shoopping rồi không làm mấy công việc bẩn tay này đâu"

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày trực nhật của Phúc Khả( em gái cùng cha khác mẹ ) nhưng vốn bản tính ham ăn lười làm nên luôn bắt cậu bằng mọi loại lý do để cậu trực nhật. Nếu cậu không đồng ý thì thứ cậu đối mặt là sự chửi mắng sỉ nhục và tệ hơn nữa là bị đánh và mất đi bữa cơm nên đành cắn răng chịu đựng, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi qua cửa hàng tiện lợi nếu không nhanh chóng thì cậu sẽ bị đuổi mất

—-------------------------------------------------------

Sau ca làm thì cậu đã nhận được lương cho tuần này là 1 triệu lẻ 50 ngàn. Bình thường cậu sẽ về bằng xe buýt cho nhanh để không bị nhốt ở ngoài. Nhưng bây giờ đã hơn 10h30 rồi nên xe buýt cũng không còn hoạt động và dù có cố chạy thật nhanh về nhà thì cậu vẫn sẽ bị nhốt ở ngoài đường. Vì vậy cậu đang định kiếm nhà nghỉ hoặc chỗ nào có thể ngủ lại vì ngày mai cũng là cuối tuần nên không phải đến trường .

cậu chỉ định ngủ lại trên ghế đá ở công viên nên bây giờ cậu đang đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Bỗng có tiếng động phát ra từ con hẻm cậu đang đứng. Vốn cậu định chạy đi nhưng lại nghe tiếng kêu cứu vọng ra kiến cậu không thể thấy người ta mà bỏ mặc được. Cậu lấy hết bình tĩnh mà từng bước đi vào trong.

trong con hẻm tối cậu chả thấy gì, cậu định bật đèn thì thấy một người nắm lấy chân cậu. Thì ra là người hôm nọ cậu mà mẹ kế cậu bàn chuyện. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại là giúp người này. vốn dĩ cậu định ngủ qua đêm ở công viên với bác bảo vệ nhưng bây giờ chắc sẽ ngủ lại ở bệnh viện rồi. cậu liền hỏi " Anh gì đó ơi, anh còn sức không? đợi một xíu tôi gọi cấp cứu tới cho"

Nói xong cậu luống cuống kiếm điện thoại trong balo cậu, lục lọi một hồi mới kiếm được điện thoại cậu liền gọi cấp cứu đưa hắn vào bệnh viện. Trước khi hắn mất ý thức, thấy cậu đang nắm tay hắn,kêu hắn đừng ngủ mau tỉnh đi.

Hắn vốn là cháu cả của Diệc gia. Nên từ nhỏ hắn chẳng có được tình yêu thương từ cha mẹ mà thứ hắn có chính là sự nghiêm khắc đến đáng sợ từ ba hắn. Còn mẹ hắn thì sao ư, mẹ hắn trong mắt ba chỉ đơn giản là công cụ sinh sản ra đời sau. Nên sau khi sinh ra hắn thì mẹ hắn cũng qua đời. Cả tuổi thơ của hắn chưa từng có một ai quan tâm ,che chở cho hắn sự quan tâm. Nên sự ấm áp này hắn muốn giữ, giữ mãi làm của riêng mình


---------------------------------------------

 Hiện tại ad bị bí ý tưởng rồi ai có ý tượng nào comment cho ad tham khảo đi ạ =((((

[ DROP] Tận cùng của sự sợ hãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ