Chương 9 (Quá khứ) Chuyến Du Lịch Ác Mộng 2

102 3 0
                                    

ad khuyên bạn nào có tâm lý không vững có thể lược bỏ qua chương này. Có yếu tố gi*t người. Ad đã khuyên bạn nào cố chấp đọc ad ko chịu trách nhiệm




Cậu đã phát hiện ra người mà mình yêu, là con người tàn ác và độc đoán như nào.

Đêm hôm ấy,bầu trời không trăng cũng không sao, cậu đi chậm chậm trên bờ biển, cảm nhận gió biển thổi vào người, tuy hơi lạnh nhưng lại rất sảng khoái, còn lại là tiếng sóng biển vỗ vào bờ, lúc đó cậu đã nghĩ nếu như mình với hắn đi chung với nhau trong khung cảnh như vậy có phải là rất lãng mạn không.

Trên đường đi về khách sạn cậu nghe thấy tiếng nói, tiếng va đập như đang đánh nhau trong căn nhà có vẻ như là bị bỏ hoang.Vốn cậu không định quan tâm nhưng có một thế lực nào đó thôi thúc cậu núp vào một góc ngồi tò mò.

" Chính ngươi biết phản bội tôi có kết cục như thế nào mà nhỉ?" Giọng nói trầm thấp vang lên. Chính giọng nói này cậu rất quen thuộc. Ngay lập tức cậu liền quay mặt lại nhìn

Đập vào mắt cậu là một người đàn ông thân hình tương đối to con bị trói ở dưới đất, khuôn mặt của người đó đầy vết bầm tím. Xung quanh có rất nhiều người tướng tá đứng xung quanh người đàn ông bị trói. Nhưng thứ khiến cậu kinh ngạc nhất là hắn. Diệc Phi đang ở đây. Hắn ngồi trên một trên ghế như một vị vua nhìn xuống kẻ tội đồ.

"Cầu xin ngài tha cho tôi, tôi còn gia đình ở nhà đang đợi tôi về"

"Gia đình? Người của Diệc Phi ta thường không có người thân. Cũng không phải là vấn đề quan trọng. Đã phản bội ta kết cục cũng chỉ có một. Giờ ngươi tự khai hay muốn sao?"

Bỗng trên khuôn mặt người đàn ông đó chẳng còn sự đau đớn nữa mà thay vào đó là một vẻ đắc ý

"Hôm nay là ngày tàn của mày rồi Diệc Phi. Ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày. Ai mà ngờ được Diệc tổng cao cao tại thượng, kẻ đứng đầu trong giới giang hồ lẫn kinh doanh sẽ chết vào ngày này được chứ."

"Mày được kẻ nào cử tới?"

" Ha ha ha. Cũng có lúc mày sơ xuất nhỉ. Cha tao đã bị mày giết chết vào 10 năm trước đó thằng khốn. Chính điều đó đã khiến tao phải sống khốn khổ đấy"

"10 năm trước sao. Đáng tiếc cho ngươi là số kẻ chết dưới tay ta đếm không xuể nên tao cũng chẳng nhớ mặt kẻ mà tao đã từng giết chết đâu"

"Mẹ Nó. Mày đi chết đi!!!" Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy lấy một khẩu súng nhỏ trong túi áo của mình ra chĩa nó thẳng vào người hắn, không ngần ngại liền nổ súng.

Lúc tiếng súng vang lên , Diệc Phi nhanh chóng né được viên đạn. Đồng thời đàn em của hắn ngay lập tức chế ngự ông ta. Và những còn lại chĩa nòng súng về phía người đàn ông.

Súng bị cướp mất, cả thân thể bị khống chế, người đàn ông bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt mặc hắn xử lý. Tên thuộc hạ đưa cho hắn cây súng đã cướp của người đàn ông này. Diệc Phi ngắm nghía khẩu súng

[ DROP] Tận cùng của sự sợ hãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ