Tecchou nói đúng. Quãng đường tới mục tiêu ngắn hơn nhiều so với những gì họ đã trải qua ngày hôm trước. Chỉ sau hai mươi phút lái xe họ đã có mặt ở một con phố hẻo lánh và sẵn sàng cho những bước tiếp theo.
"Được rồi." Tecchou lầm bầm khi đi về phía tòa nhà đã được chỉ định. Một nhà kho cạnh cảng, nơi những tổ chức khủng bố và buôn người sử dụng để cất giấu vũ khí và hàng hoá. Nhờ có lối đi dễ dàng đến các tuyến đường thủy thuận tiện cho hoạt động kinh doanh quốc tế, nó đã được phân loại là vùng lãnh thổ cực kỳ nguy hiểm. Khi tin đồn bắt đầu lan truyền và những tội ác ngày càng trở nên bạo lực hơn, dân cư xung quanh dần tránh xa khu vực này, bỏ lại bến cảng vắng tanh với các cửa hàng nhỏ hoang tàn xơ xác.
Đối với một bến cảng, nó im ắng một cách kỳ lạ. Jouno không nghe thấy tiếng sóng đánh vào tàu hay gió cuốn chúng đi trên mặt nước, chỉ có một hoặc hai tiếng động nhỏ lẻ có lẽ thuộc về những tên trong băng đảng. Các thương nhân đã rời đi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế địa phương. Vậy nên nhiệm vụ của hai chú Chó Săn là dọn dẹp những kẻ phá bĩnh để người và tàu có thể quay trở lại.
Ban đầu, đây có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản đến kỳ lạ. Jouno vốn đã phàn nàn về điều đó với Chỉ huy trước khi Teruko dọa sẽ đá vào mông anh ta vì lên tiếng. Nhưng cấp trên của họ nhất quyết yêu cầu Chó Săn phải tham gia. Có lẽ vì với mọi nỗ lực tấn công nơi này bằng lực lượng vũ trang trước đây, chỉ có vỏn vẹn hai người sống sót trở về.
Jouno ra hiệu cho Tecchou đi lối sau. Bằng cách này, anh sẽ tiến lên phía trước, đánh lạc hướng kẻ địch và sử dụng khả năng của mình để tránh mọi tổn hại. Sau đó Tecchou sẽ lên từ phía bên kia để chém gục bất cứ kẻ nào dám cả gan cản đường. Kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả. Họ đã chiến đấu như vậy vô số lần khiến Jouno không khỏi tự tin vào nhiệm vụ lần này.
Tecchou nhanh chóng đồng ý, sự tin tưởng của hắn đối với Jouno hoàn toàn không phải bàn cãi, chỉ đơn giản là nhận lệnh rồi quay đầu bỏ đi.
Jouno rảo bước tới lối vào chính. Không có người canh gác ở cửa, có lẽ chúng tự thấy điều đó không còn cần thiết. Trái với sự vắng vẻ bên ngoài, phía bên trong nhà kho lại chật kín người. Anh có thể nghe thấy tiếng xe tải trọng lớn ù ù di chuyển, những thùng và hộp được kéo lê trên trên nền bê tông. Có tới năm mươi người chạy đi chạy lại. Bước đi của họ nặng nề với đồng phục và vũ khí dắt bên hông.
'Chúng hẳn đang chuẩn bị sẵn sàng cho đợt hàng hoá tiếp theo' Jouno nghĩ.
Đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, anh lơ đãng gõ chân xuống đất cho đến khi chắc chắn rằng Tecchou đã vào đúng vị trí. Tới một thời điểm được cho là phù hợp, Senkin no namida được kích hoạt. Jouno bắt đầu phân ra thành các hạt cho đến khi anh lách qua được vết nứt trên cánh cửa và tái vật chất hóa bên trong tòa nhà.
Jouno chờ đợi. Không có phát súng nào hướng về phía anh ta. Không la hét, không có tiếng vũ khí lên nòng. Như thể sự tồn tại của anh ở đó mờ nhạt đến mức không ai có thể nhận ra. Jouno gõ ngón trỏ lên cằm, điều này không đúng lắm, trong một khoảnh khắc anh đã tự hỏi mình có quên tái vật chất bản thân không.
![](https://img.wattpad.com/cover/368836488-288-k469632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TecJou] Will we ever see the end?
Fanfiction"Liệu chúng ta có bao giờ thấy hồi kết không?" __________________ Author: Straygodss Translated By Mywillowforest 。Chỉ đăng trên nền tảng wattpad。