Chương 8

699 53 1
                                    

Phuwin= Tôi,em(lúc dẫn chuyện sẽ là em nhoé)
Pond=Anh
____________________________
"Phùuu.Ảo giác thôi Phuwin ơi"
Để chìa lại chỗ cũ rồi ra ngoài dấu vết nhỏ cũng không có chìa khoá cũng được trả về chỗ được tìm thấy.
Chẳng phải chuyện của tôi.Nhưng tim cứ nhói nhói suy nghĩ mãi.
Chẳng muốn quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của mình nữa tôi quyết định đi ra dạo đâu đó quanh Bangkok 1 mình

....
Đã 10 giờ đêm rồi.em vẫn chưa về nhà.Pond cũng không quan tâm lắm.Nên về nhà anh đi tắm rồi ăn tối xong hoàn thành công việc nhảy tọt lên giường chơi game.

Pond đã mãi chơi đến 1 giờ 30 sáng mới nhìn đồng hồ.Cũng chợt nhận ra mèo ú cọc cằn của anh vẫn chưa về.
Gọi đến thì máy cứ báo bận
Thay đồ lên xe đi tìm nhà của Dunk bạn thân của em.đến cửa đã bị chặn lại bảo giờ này Dunk đang skincare không gặp được.
Giằng co qua lại Dunk cũng thò đầu ra ngoài hóng tình hình thì bị Pond nhìn thấy rồi cất tiếng gọi
-Dunk cậu là Dunk đúng chứ?Phuwin đâu?Cậu dấu Phuwin đâu rồi?

-Ơ Phuwin ở nhà của anh chứ đâu?Nó có gọi hay đến đây đâu mà biết?

-Phuwin đi đâu mất rồi giờ này vẫn chưa chịu về

-Dunk:Để em gọi kane hay fot thử lỡ như 2 đứa đó biết
Gọi đến cho Kane và Fourth nhưng con số nhận lại chỉ là 0.Chẳng có tin tức gì về em cả.Không biết trốn đi đâu mất.

"Pond.Đến đây làm gì vậy?Vào nữa đêm?"
Tôi bước từ cổng nhà Dunk vào trong sân,vẻ mặt chẳng giấu nổi sự cọc lóc của mình

-Em đi đâu vậy?Sợ đi lạc nên phải đi tìm đây này
Tôi nghe anh nói xong,liền đáp lại vài chữ ngắn gọn vì không muốn dài dòng
"Em có phải trẻ con đâu?Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ em là đứa ngốc đến đường về cũng không biết đúng không?"

-đột nhiên xù lông với anh à?Muộn rồi về thôi
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi đã cọc cằn mà nổi cơn giận lên.
"Đi đâu chứ?"

-về nhà.Nhà của chúng ta chứ đi đâu?
Nhà của chúng ta chúng ta ở đây chắc dành cho người khác chứ không phải tôi rồi.
Anh nói câu này mà không cảm thấy tội cho tôi chút nào à..?
Nói dứt câu tôi bỏ đi.Không thèm chào cả Dunk
...
Về nhà tôi đi đến phòng của anh và tôi.cầm gấu,chăn gói đi qua Các phòng trống kế bên
-Em làm sao?
"Mệt.Ra ngoài đi.Buồn ngủ rồi"
Tôi đáp lại anh trong giọng nói và gương mặt khó chịu.
-Em mệt thì mai chúng ta nói chuyện

-....

"Cuối cùng cũng bỏ mình 1 mình..ai cũng vậy hết.Sống sao mới được yêu được thương đây.."
.Muốn dỗi nhưng chẳng còn ai dỗ nữa rồi.
Tôi lại chợt nhớ về vài chuyện cũ khiến trái tim tôi bỗng nhiên như vỡ ra.
Nhớ lại câu chuyện 1 người cũng như anh ban đầu cũng cọc cằn khó chịu nhưng lúc sau lại nhẹ nhàng với tôi hơn anh rất nhiều,rất rất nhiều.
Người ấy ân cần chăm sóc tôi.Là người đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị trêu chọc
Bởi cái biệt danh 1 vài đứa ganh tị với tôi đặt cho
"Thằng mập"
Chính là nó cái tên khiến tôi mém điều trị tâm lý.
Tôi ghét cái tên đó.Tôi không mập..Tôi chỉ mũm mỉm 1 chút khi học cấp 2 thôi.
.Nhưng bây giờ người ta cũng bỏ tôi mà đi rồi.
1 luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.Khiến trái tim tôi đau lên từng chút 1.Rồi phát ra vài tiếng thút thít trong căn phòng tối loé lên được vài tia sáng từ bóng đèn trong sân chiếu vào ô cửa trong phòng.
                                              ....
*chụt*
-um mới 6 giờ sáng mà mẹ....

Phu Nhân Nhà Naravit Lertratkosum[PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ