Chương 22

675 52 6
                                    

Về nhà Phuwin tắm xong thì nhảy phóc lên giường,vùi mình trong chăn.Chẳng nói gì cả,từ lúc trên xe về nhà đến giờ.

-Phuwin xuống ăn cơm

-Anh ăn đi,em no rồi.Không ăn nữa đâu

Phuwin cất tiếng trả lời,xong lại im lặng.
Pond cứ gọi mãi dưới nhà cũng chẳng thèm trả lời lại nữa.
Làm Pond phải đích thân chạy lên năn nỉ.

-Phuwin,xuống nhà ăn trưa với anh.Nhanh lên

-Phu: không ăn

-Pond:Mau

-Phu: anh ăn 1 mình đi

-Pond: không nhìn mặt em ăn không ngon

-Pond: sao em không bật điều hoà mà chùm chăn thế?Anh không nghèo đến nổi không trả được tiền điện đâu.Mau lênnnn

Pond ngồi lên giường vỗ vỗ cục tròn ủm đang trốn trong chăn.

-Phu: không ăn..

-Pond: Em không ổn đúng không đó?

-Phu: hong.Em ổn

-Pond: em không ổn!

-Phu: em ổn!

-Pond: em không ổn!

-Phu: em bảo em ổn!

-Pond: Nhưng em không có ổn!Chui ra đây nói chuyện với anh.Nhanh lên

Phuwin rồi cũng chịu mò đầu ra nhìn Pond.
Nhưng chỉ đưa mỗi đầu ra thôi.Còn người thì chùm kín chăn.
-Pond: sao đấy.Hả Con Sâu Kén?

-Phu: em hong phải sâu!Dễ thương dị mà kêu người ta là sâu!

Phuwin nũng nịu mà cằn nhằn Pond.
Anh thì ngay lúc em chịu ra khỏi chăn đã bắt con sâu dễ thương này về mình.
Để em nằm trên đùi mình,người này tinh tế đó chứ biết em mặc quần ngắn nên đã vội lấy chăn phủ lên chân em rồi.Mặc dù hong có ai ở đó.

-Pond: Nói nghe coi!Làm sao?
Pond bóp lấy 2 bên má núng nính mà tra hỏi

-Phu: Không-Có-Sao!

-Pond: Khi nãy..nó làm gì em?

Pond nói vậy Phuwin chầm ngâm lại 1 lúc mới chịu mở lời.
-Phu: Ghê lắm ấy..Nhưng mà hihi hong có sao.Em có sao đâuu

-Pond: Còn cười nữa hay sao?Vui lắm à?

Pond cau mày nhìn em.Tay cũng bóp mặt em mạnh hơn.

-Phu: KHÔNG HỀ VUI TÍ NÀO HẾT! Buông mặt em ra đi!Bóp mạnh như vậy thì đừng chạm nữa.

-Pond: anh xin lỗi.Em đau hả?Anh xin lỗii,anh hong cố ý mà.Xuống nhà ăn với anh nhá?Xíu nữa anh mua gấu cho

Phu Nhân Nhà Naravit Lertratkosum[PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ