-Anh đừng có sờ bụng nữa coi,lạnh bụng muốn chết
Pond nằm lọt thỏm trong tay em.Tay mình thì cứ xoa xoa cái bụng nhỏ đang dần to lên của em.
Anh cứ luyên thuyên nói chuyện với Lục Lạc dù không biết Lục lạc đã nghe được hay chưa,kệ đi.Tập trước sau này ẻm đỡ bở ngỡ.-Pond: anh ôm rồi mà,hong lạnh nữa
-Pond:lâu rồi anh mới thấy cuộc sống của anh nó ổn lại
-Pond: em rời đi khỏi nơi này.Anh không biết phải vật lộn thế nào với cả nghìn người ngoài kia.Anh không muốn về nhà,cũng không muốn phải lang thang đâu đó
-Pond: anh không muốn đi làm chút nào.Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.Ngày qua ngày chỉ muốn bên em thôi,có nghèo khổ,bệnh tật anh cũng chịu.Anh không muốn phải chạy theo đồng tiền nữa
-Phu: không muốn nữa thì nghỉ.Nhưng chỉ 1 thời gian thôi.Còn có em nữa.Và cả lục lạc
-Pond:Có tiền làm tiên cũng được,không tiền thì như cặn bã mà thôi.thế khi nào chúng ta mới hết chạy theo đồng tiền nhỉ?
-Phu: chết
-Phu: dù nó hơi đau 1 chút nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi
-Pond: nhưng nếu chúng mình chết thì mọi người sẽ làm sao hả em?
-Phu: nếu chúng mình chết thì không sao cả.Chúng ta chỉ chết khi họ bắt đầu lãng quên ta thôi,ta vẫn là linh hồn ở dương gian,vất vưỡng từ ngày này sang ngày khác để chờ được đầu thai ở kiếp khác.Sống 1 cuộc đời khác,là người hay là vật.Là ma hay quỷ.Hoặc sẽ không còn 1 kiếp nào để nương thân cả
-Phu: chúng mình sẽ bay lên thiên đàn và ở cùng với cái linh hồn khác.Nhìn và chỉ biết cầu mong cho người thương của mình ở dương gian 1 đời an nhiên,khoẻ mạnh
(Dương Gian: Dân gian)-Pond: không biết ngày mai chúng mình sẽ ra sao.Chết hay sống
-Phu: sau này còn rất nhiều ngày vui
-Phu: nếu em không ở bên nữa, anh cũng phải chăm sóc cho mình đấy,dạo này ốm lắm rồi.Râu cũng mọc hơi nhiều rồi đấy,cạo đi.Nhìn ghê lắm
-Phu: nếu có 1 điều ước,anh sẽ ước gì?
-Pond: anh ước ngày mai khi anh dậy vẫn còn em nằm cạnh.Vẫn còn em nấu cơm cho anh,vẫn khoẻ là được,già nua hay xấu xí đều không sao cả
-Pond: thế em ước gì?
-Phu: em ước chúng mình sẽ vẫn hạnh phúc,em vẫn yêu và được yêu.Em ước-...anh không làm đau em nữa
-Pond: anh xin lỗi
-Pond: tóc em cũng dài lắm rồi,sao lại không cắt hay tỉa đi.Để vậy nóng lắm
-Phu: em muốn để như vậy,dài có thể cột lên
-Pond: thật à?Thay đổi nhanhh thế
-Phu: em đếm ngày hạnh phúc bằng chiều dài của tóc
-Phu: em định cắt đi vào hôm trước rồi
-Pond: sao lại...?
-Phu: đâu có,em muốn cắt thôi.Nắng nóng ấy mà,em hay chăm vườn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Nhà Naravit Lertratkosum[PondPhuwin]
Short Story❌Truyện dở ẹt hà!Chuyển ver,đạo văn bị chửi đó!Nên đừng nhé❤️😔!❌ Phuwintangsakyuen và Pond Naravit đã được hứa hôn chỉ khi Phuwin mới 5 tuổi và Pond 6 tuổi đã được ông bà hai bên suy nghĩ kĩ càng .Đến tận khi Phuwin 16 tuổi mới được mẹ kể cho thì n...