Hôm nay trời mưa khá to,còn có cả sấm sét.Lại là ngày hẹn khám thai cho Lục Lạc,em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà đánh 1 giấc dài đến chiều thôi.
-Pond ơi,hôm nay có lịch khám.Anh đi với em nhé,9 giờ sẽ đi
-Anh bận rồi,em tự đi đi.Vậy thôi anh cúp máy nhé
-Vậy trưa anh về ăn cơm với em không?Tối cũng được
-Anh bận rồi,chắc sẽ không về ăn cùng em được.Vậy nhé,em đi cẩn thận
2 tiếng tút tút vang lên.Lần nào cũng vậy,dù nắng hay mưa cứ tới lịch khám thì anh lại nói mình bận.Không thể hiểu nổi.Cả chuyện nói với bố mẹ nữa,anh vẫn không nói,nhưng khi em ngỏ lời về nói chuyện với bố mẹ anh lại cứ cản.Chả hiểu.
Hơi buồn 1 chút vì không có ai để em càu nhàu nên tìm Pit thôi.
-Tingg Toonggg
-T ra ngay đây.
Pit bước vào nhà tay xách nách mang 1 đống đồ ăn vặt cho em và cậu.Còn cười hí ha hí hửng nữa cơ
-ê..mày nhậu nhiều quá nên có bụng phệ hả..
-Không phải..muốn nghe không?T kể
-Có
Sau khi nghe chuyện của em,Pit chỉ im lặng mà không nói gì cả.1 lúc mới cất lời.
-Pit:T thương Lục Lạc thật,nhưng mà mày nên bỏ đi
-Phu:Tại sao? Nó cũng cần t và Pond mà..?
-Pit:Mày lúc nào cũng Pond.1 câu cũng Pond 2 câu cũng Pond.Mà có lúc nào nó nghĩ cho mày chưa?
-Pit: t biết chuyện có Lục lạc từ lâu rồi,t cũng biết vì sao mày lại tự nhiên block số của t,t cũng muốn m bình tĩnh trở lại rồi t sẽ tìm mày,nhưng mày làm t thất vọng vcl ra ấy,bước đi này mày sẽ hối hận cả đời đó Phuwin
-Phu: t nghĩ bước này là đi đúng đường rồi,Pond nói thương t mà
-Pit: nói thì ai chả nói được? Cuộc đời của mày,sống vì mày thôi.Mày còn thanh xuân,còn ước mơ.Còn nhiều thứ mà chỉ có ở tuổi này mới làm được,t không cản nữa.Tuỳ mày,giờ thì đi khám thôi.
-Phu: xíu nữa t đi,lười muốn chảy thây
-Pit: t láy cho,mày đi 1 mình lỡ có chuyện gì thì sao?Mưa to nữa đấy,nhanh lên đi
Pit như ông Chú già chở cháu và ba nhỏ cháu đi chơi vậy,cái gì của Phuwin Pit đều mang hết.
Em chỉ việc đi đứng sao cho cẩn thận thôi.___
Đến được bệnh viện cũng chỉ mới 7 giờ sáng.Bụng đói còn kêu ọt ọt cơ,tại sáng nay em lười không nấu gì.Bụng em kêu nhưng mắt em liếc nhìn sang Pit mà đá chân mày
-Ê.T đói.
1 câu nói cất lên làm Pit muốn ngã ngửa.
Khi nãy hỏi ăn gì không thì lại bảo không muốn ăn giờ thì lại đói.Tánh nết đúng là không ai chịu được-Ngồi yên dùm 1 cái,t đi mua.Mua về không ăn,t cho đi bộ lết từ từ về nhà.
Pit đùng đùng bỏ đi,em còn thấy cả cục tức của Pit đang lơ lơ lửng lửng trên đầu Pit nữa,là em ảo giác hả ta?
Đang ngồi suy nghĩ cục tức đó sao lại suất hiện thì Pond cũng gọi đến,giọng điệu của anh cũng rất gì và này nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Nhà Naravit Lertratkosum[PondPhuwin]
Short Story❌Truyện dở ẹt hà!Chuyển ver,đạo văn bị chửi đó!Nên đừng nhé❤️😔!❌ Phuwintangsakyuen và Pond Naravit đã được hứa hôn chỉ khi Phuwin mới 5 tuổi và Pond 6 tuổi đã được ông bà hai bên suy nghĩ kĩ càng .Đến tận khi Phuwin 16 tuổi mới được mẹ kể cho thì n...