Những cành hoa rũ xuống
Chúng giật mình, tỉnh khỏi cơn mê
Đôi chân bước hụt, tôi rơi xuống
vùng đất đi lạc của những chú nai tơ chẳng muốn về.
*
Tôi là kẻ chết trên mây
và đôi chân sẽ không bao giờ chạm đất
Nếu được, xác tôi sẽ nằm vắt trên cây
Nhưng làm ơn! Đừng cho tôi biết đây là thế giới thật!
*
Một, hai, ba, bốn, năm,...
Những con số gõ vào đầu tôi như nhắc nhở
những tháng năm đã bị chôn vùi trong lớp tuyết mắc nợ
Từ trong hoa tuyết dậy, Mặt Trời bắt đầu nở.*
Bọt biển khua khoắng cây cọ vẽ
Vô tình hất màu lên biển tình trong thơ
Những giọt mưa sao hôn lên đôi môi nứt nẻ
Đọng lại đáy mắt, chết chìm trong bể tình thơ.
*
Tôi bước lên trên những vì sao nóng hổi
Đôi chân tê tái, buốt muôn vàn
Để cho những cơn đau cắn xé vào da thịt và máu
Chợt những cây kim xuyên thủng mái trại giam
Chúng rạch thủng vạn tầng mây, tưới gió đại ngàn.
-------------------------------------------
12.5.2024