Chap 4: Mệt mỏi

146 22 1
                                    



Không thể đi làm trực tiếp thì đành giải quyết công việc tại nhà, Jin chẳng muốn mình làm kẻ ăn không ngồi rồi còn làm phiền người khác. Từ nhỏ, anh đã thích công việc cũng như phấn đấu, dẫu ham chơi hơn anh cả thì tất cả nhiệm vụ đều làm tốt.

Để được làm việc, Jin cố gắng rất nhiều để thuyết phục Seokjung đồng ý rồi cho người mang giấy tờ đến nhà anh lấy chữ ký cũng như thực hiện một số cuộc họp online rồi xử lý chỗ email. Irida luôn nhiều công việc, chia ra cho anh thì ba và anh hai vẫn rất bận rộn.

Namjoon đi làm cả ngày, cậu không biết ở nhà Jin đã quay lại làm việc bởi lúc về đến, anh hầu như đều xong mọi thứ. Có check hay trả lời email đều tưởng việc đùa nghịch trên máy tính thông thường, cậu không hỏi đến. 





"Hôm nay của anh thế nào?"

Namjoon ôm Jin vào lòng và hỏi thăm khi đèn phòng đã tắt. Giây phút này trong tâm trí mỗi người đều nghĩ đến đối phương, không còn chuyện nào khác.

"Vẫn như bình thường a."

"Gần đây anh vui hơn, có phải do chân đỡ đau nhiều rồi không?"

Gần đây Jin vui hơn đều do anh được làm việc nhưng anh không muốn nói ra, anh sợ cậu lo.

"Ừm, đỡ đau hơn thật, tôi sắp không cần đến nạng nữa."

"Nghe tốt đó."

Cậu cười và hôn xương quai xanh.

"Ưm, Namjoon."

Jin hơi rụt cổ khi cậu dụi vào anh.

"Sao nào."

"Nhột a."

"Vậy sao?"

Mũi cậu vẫn tiếp tục cọ xát đường viền cổ tinh tế.

"Đúng vậy a."

Tay anh choàng qua cổ cậu, câu chặt lấy.

"Nhớ anh."

Cậu chuyển sang hôn lên cánh mũi.

"Tôi cũng rất nhớ em."

Jin luôn nhớ cậu dù xa một giờ hoặc hai giờ ngắn ngủi. Do anh quá yêu cậu hay ở nhà nên càng sinh nhiều nỗi nhớ cũng không rõ. Anh chỉ biết mình muốn gặp cậu, muốn cậu nhanh về nhà với mình.

"Jin."

"Hửm?"

Jin hơi nghiêng đầu tò mò, Namjoon không nói gì ngoài trao một nụ hôn đậm sâu. Cả hai từ từ nằm xuống giường và cậu cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến vết thương ở chân.

Quá lâu rồi họ không chạm vào nhau, dù họ không phải người đề cao dục vọng thì việc gần gũi, đốt nóng bầu không khí vẫn là một điều cần thiết cho cuộc hôn nhân mới hai tháng này. Jin cũng thấy thiệt thòi cho Namjoon và tự trách do bắt cậu phải nhịn suốt những ngày qua. Cậu mới kết hôn, còn đang trong độ tuổi nào chứ? Việc anh bị thương gây ra ảnh hưởng quá nhiều.








Chân bình phục tốt nên Jin đã chọn bỏ nạng nhưng sau khi Namjoon bắt gặp anh đang lắc nhắc từng bước thật nhanh đến chỗ cầu thang, tìm một điểm tựa thì không khỏi khó chịu.

GNASCHE | NAMJIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ