Cùng nhau ăn xong và rời khỏi nhà hàng, cả hai tay trong tay đi đến kênh hoa đào. Nơi đây vì phục vụ du khách tham quan nên hoa đào sẽ nở quanh năm dọc hai bên kênh. Giữa những cặp đôi khác đang lãng mạn hẹn hò, Jin cùng Namjoon vừa đi vừa nói một số điều ngọt ngào.Tình yêu đối với họ không phải tất cả nhưng tình yêu lại quan trọng như sinh mệnh của họ. Jin không muốn buông tay Namjoon và Namjoon cũng không muốn buông tay Jin. Nếu đánh mất nhau, họ tin rằng bản thân chẳng khác mất đi linh hồn, sống thiếu nụ cười trên môi. Không dễ để tìm thấy cái gì là tình yêu đích thực, một khi bỏ lỡ liền cả đời không còn cơ hội gặp lại cảm giác đó trên bất kỳ ai.
Thật sự không phải cái bỏ lỡ hay đánh mất nào cũng hối hận, nhưng nuối tiếc chắc hẳn sẽ tồn đọng và cần thời gian không ít để quay lại cuộc sống như chưa từng cho ai chen vào cuộc đời mình. Chỉ là Jin tin, anh sẽ không mở lòng với ai khác ngoài Namjoon, Namjoon cũng nào muốn ai thay thế anh. Họ sẽ không tìm được ai tốt hơn đối phương nên khoan hãy nói đến chuyện hối hận, đơn giản là tiếc nuối, họ cũng không để xảy ra.
"Thật tốt khi chúng ta vẫn còn nhau như vậy."
Namjoon xoa xoa nhẹ tay anh trong lúc nói. Nếu cả hai kết thúc vào tháng trước thì cậu đang mang bộ dạng gì của hiện tại? Chắc chắn không đẹp đẽ do đau lòng, do nhớ nhung anh quá độ.
"Tôi cũng thấy như vậy."
Cả hai cùng nhau đứng tựa vào hành lang, đưa mắt nhìn xuống dòng nước ít ỏi dưới con kênh, mặt nước phản chiếu những hình ảnh trên bờ nên mang theo rất nhiều màu sắc từ ánh đèn. Những tiếng ồn ào vây quanh họ nhưng thế giới họ chỉ có đối phương, nào bận tâm đến ai.
"Bất luận thế nào, đừng bỏ tôi được không?"
Namjoon choàng tay ôm Jin rồi cùng nhau ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao đêm nay.
"Tôi sẽ không."
Jin làm sao có thể bỏ rơi con tim anh chứ? Anh không biết giới hạn mình dành cho Namjoon đến cùng là bao nhiêu nhưng trước mắt cứ hạnh phúc đã.
"Đôi mắt của anh đẹp như thiên hà vậy."
"Ngọt miệng."
Anh tựa vào cậu.
"Tình yêu."
"Sao a?"
Namjoon sẽ không ngừng kế hoạch như đã nói, cậu chẳng qua là khôn khéo hơn trong hành sự để Jin không nhìn ra. Nhưng anh thật sự thông minh, nhạy cảm, nếu đến lúc đó vẫn phát giác thì sẽ thế nào? Nói cậu không sợ chính là nói dối. Tiếc rằng đâu thể dừng. Yêu trong trọn vẹn và lo sợ trên giây, rõ là thoải mái, cũng rõ là không.
"Tôi không nghĩ mình sẽ lấy được anh, đến cùng tôi có bao nhiêu may mắn chứ?"
"Có bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là em có thể giữ tôi."
Đúng, lấy được nhau thì cũng đâu nói lên điều gì. Giữ chặt nhau, cùng đi đến hết con đường mới là quan trọng.
"Trước đây những lời ngọt ngào tôi nói với anh đều là thật. Anh xinh đẹp, anh hoàn hảo, tôi không ngại gom hết vốn từ để miêu tả."
BẠN ĐANG ĐỌC
GNASCHE | NAMJIN
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Ngọt, ngược nhẹ, HE Nội dung: Kết hôn với nhau vừa vì yêu nhau vừa vì muốn làm nhau đau. Không có các thẻ cảnh báo. Người kiểm tra chính tả: KIM BEE.