Chap 11: Đỗ vỡ

133 17 1
                                    






Jin mang cafe sang phòng làm việc cho Namjoon. Cậu còn đang tắm và không lâu sau sẽ sang đây nên anh đem lên trước. Gần đây chỗ làm của cậu rất nhiều chuyện cần giải quyết, dưới tư cách là một trong những thứ trưởng, cậu phải xử lý cũng như đề xuất rất nhiều ý tưởng. Anh nghĩ thôi đã thấy đau đầu và cho rằng kinh doanh còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Gia đình của Jin không phải không có người trong chính trị, đặc biệt mẹ anh còn thuộc Liên hiệp hội phụ nữ. Tuy nhiên anh chưa từng tìm hiểu quá sâu hoặc muốn theo con đường đầy rắc rối đen tối, bẩn thỉu đáng sợ đó. Lúc nhỏ đi học, lớn lên đi làm, trưởng thành trong vòng tay ấm áp của ba mẹ lẫn sự thương yêu của anh hai.

Jin tiện tay giúp Namjoon sắp xếp lại chỗ giấy tờ trên bàn nên vô tình nhìn thấy thứ mà bản thân đáng lẽ không nên. Anh như bị sét đánh trúng, ngơ người mất mấy giây mới cho đôi tay run run cầm chúng lên đọc cho rõ ràng.

"Cái này..."

Chữ trên mặt giấy, chúng thể hiện rõ nội dung là điều tra về ba mẹ Jin và cả Seokjung, bên trong ghi sẵn những điều bất lợi cho họ.

"Sao... sao có thể?"

Jin chắc chắn còn có cả bằng chứng nên cho tay mở vài ngăn kéo để tìm chúng. Nỗi bàng hoàng cùng sợ hãi khiến toàn thân anh mất sức, cả cổ họng cũng run lên. Namjoon đã lừa dối anh, Namjoon qua mặt anh, vậy mà anh không hay không biết gì, vẫn vui vẻ hạnh phúc bên cậu suốt thời gian qua.

"Ở đâu chứ?"

Không mất nhiều thời gian để Jin tìm ra được thứ mình cần. Namjoon biết anh không bao giờ sang đây nếu không được cậu nhờ mang cafe hoặc thức ăn nhẹ, cũng như anh không phải dọn dẹp hay thích lục loại lung tung nên nào để ở nơi khó tìm hoặc khóa ngăn tủ.

Bỏ qua Usb, anh chỉ xem nhanh những bức ảnh.

"Em ấy... nói dối mình thật sao? Em ấy... sao Namjoon..."

Trên các bức ảnh còn rõ ngày chụp, nếu Namjoon thật lòng với Jin thì số ngày phải dừng lại ở mấy tháng trước, không phải gần đây. Anh không thể nói thành lời trước điều mình phát hiện.

"Em ấy..."

"Jin."

Anh đưa mắt nhìn đối phương, người đang đứng ở cửa. Từ đôi mắt đến gương mặt anh đều không còn rõ biểu cảm.

"Anh à."

Hít sâu một hơi, anh dùng ngữ khí tuyệt vọng bảo:

"Đừng nói nữa, không cần nói nữa."

Jin không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Namjoon cả. Anh không muốn bản thân chịu thêm lừa dối hoặc lần nữa ngu ngốc tin vào những lời xoa dịu nhất thời. Anh thông minh bao nhiêu năm lại ở đây dại dột trong phút chốc? Trông bản thân thật thảm hại bởi người bản thân tin yêu gây tổn thương không chỉ một lần.

"Anh."

"Em vui không? Em vui khi đâm tôi như vậy không?"

Đau đớn cùng uất nghẹn chất đầy trong câu hỏi của anh.

"Jin à, nghe tôi nói."

"Tôi không muốn."

Giọng anh rất cao với đôi mắt đỏ hoe, nó chẳng khác nào đang quát lên và các bức ảnh trên tay cũng bị quăng đi.

GNASCHE | NAMJIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ