Chap 12: Tầm soát ung thư

147 20 2
                                    



Tối đó, khi Namjoon còn chưa kịp leo lên giường lại bị anh đuổi đi.

"Tránh ra."

"Nhưng đây là phòng của chung."

"Vậy em ngủ ở đây, tôi sang phòng khách."

Thuận theo lời đáp trả của Namjoon, Jin muốn xuống giường để rời khỏi phòng nhưng vừa mới ngồi dậy đã hoa mắt, đầu đột nhiên nặng nề hơn. Cậu cấp tốc đỡ lấy anh và hỏi:

"Anh có sao không Jin? Anh ổn chứ?"

Không phải Jin không muốn đẩy Namjoon ra, cũng không phải Jin không cần sự dịu dàng của Namjoon. Chỉ là anh giận, anh phẫn nộ và khó chịu rất nhiều. Anh không muốn làm kẻ bất hiếu, mãi ngu ngốc trong tình yêu nhưng anh đã yêu cậu bằng hết cả trái tim thì làm sao dễ dàng buông xuống?

"Tôi ổn."

Jin tự dịch chuyển rồi đẩy tay Namjoon ra, kéo giãn khoảng cách hơn.

"Nằm xuống đi, đừng ương bướng như vậy."

Trong lúc nằm xuống, anh bảo:

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt em. Đi đi. Tốt nhất là ra khỏi cuộc sống của tôi."

Càng nhìn Namjoon, Jin càng thấy mình như một trò hề, lòng vô cùng đau. Buồn cười hơn việc mở miệng đuổi xua khiến thâm tâm không dễ chịu chút nào. Hoàn cảnh hiện tại làm anh đau còn hơn là ai đó xé ruột xé gan, cắt trái tim thành từng mảnh. Đơn giản là yêu nhau, vì đâu ông trời phải gieo đau khổ?

"Vậy thì tôi ôm anh từ phía sau, anh đừng quay người sang tôi là được."

Dứt tiếng, Namjoon tắt đèn phòng rồi tiến lên giường.

"Namjoon."

Cái gì là không quay sang nhìn cậu? Anh dù ngủ yên cỡ nào cũng cần chuyển đổi tư thế, điều đó giúp ích cho xương cốt thoải mái, không đau nhức ngày hôm sau.

"Ngủ thôi."

Cậu ôm anh từ phía sau như đã nói. Anh muốn gỡ tay cậu ra cũng không thể gỡ.

"Em thật là..."

Jin vừa yêu vừa ghét.

"Ngủ ngon, tình yêu."

Nếu Namjoon không cứng đầu hơn Jin thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể giữ, nó sẽ chết đi trong yên lặng hòa với lạnh lẽo. Anh thở ra trong bất lực, đành lựa chọn ngủ. Cơ thể vẫn còn đầy mệt mỏi, anh không đủ sức suy nghĩ thêm điều gì.

Như Jin đã nghĩ ngay từ đầu, đối với anh việc hiểu nhau là nền móng của hôn nhân, việc cả hai ra sức là tường thành vững chắc hôn nhân. Anh không muốn cứu vãn dẫu lòng đầy do dự thì Namjoon ra tay trước, cậu phải cho anh thấy cậu yêu anh, anh kết hôn không sai người.

Sự quen biết của họ là sắp đặt, hôn nhân của họ quá vội nhưng không có bất kỳ điều gì sai trái khi họ đã yêu nhau rất nhiều trong giai đoạn hôn nhân này. Namjoon sẽ hết mức trân trọng, cố sức hàn gắn. Cậu tin anh cũng không muốn cả hai thật sự ly hôn. Miễn anh còn yêu cậu, tất cả đều dễ dàng hơn nhiều.






Hôm sau, cơn đau nhức ở mu bàn tay đã đánh thức Jin. Anh hoang mang không biết chuyện gì xảy ra do tầm nhìn còn mờ mịt, Namjoon ngồi cạnh bên nhẹ xoa đầu anh và an ủi:

GNASCHE | NAMJIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ