Hôm sau, lúc Jin vừa về nhà cũng là lúc Namjoon chuẩn bị đi làm."Đêm qua anh đi đâu?"
Nếu Namjoon hỏi câu này, chứng tỏ cậu biết chính xác vị trí anh dừng chân.
"Biết thì tại sao phải hỏi?"
Anh không muốn thái độ với cậu, anh cũng không dễ chịu khi nghe giọng điệu lạnh lùng kia.
"Anh nói anh có cuộc họp gấp."
"Đó cũng chỉ là sinh nhật của em gái em thôi, đừng làm như một buổi tiệc trọng đại."
Jin đẩy cậu sang một bên để tiến về tủ đồ, tìm quần áo để đi tắm. Nếu Kyumi như bao cô gái khác, nếu công sức của anh nhận lại lời cảm ơn tương xứng thay vì tính khí kia, anh sẽ không đặt nhẹ tiệc sinh nhật của cô trong lòng, song hàng năm còn vui vẻ đứng ra tiếp tục tổ chức. Với người không tôn trọng mình, anh không nghĩ bản thân cần tôn trọng lại.
"Nhưng có rất nhiều khách ở đó, đặc biệt là bên phía nhà tôi đều có mặt, nhân vật lớn nhỏ đều không thiếu ai. Nhà anh không ai xuất hiện đã đành, đến anh cũng đi mất, anh muốn người khác cười vào mặt gia đình tôi lắm sao?"
Nếu đêm qua không sợ ánh nhìn của người khác, Namjoon sẽ bạo lực giữ Jin ở lại. Bây giờ, trông cậu vẫn bình thản nhưng giọng điệu gay gắt và đầy nóng giận bên trong. Trước việc anh thờ ơ khi ai đó bị bắn chết tại cổng Irida, trước việc anh bênh vực Irida đủ khiến tâm tư cậu hỗn loạn bay tứ tung. Hiện tại còn thêm điều này, cậu càng không biết phải cư xử thế nào.
"Namjoon, gia đình tôi không phải là không muốn đến, nhưng chị dâu tôi mới sinh được bao lâu? Trước đây chị ấy miễn cưỡng đến thăm chân tôi thôi? Anh tôi thì bận chăm hai đứa nhỏ còn bận cả chuyện công nên không thể đến thì sai ở đâu?"
Jin không chắc bản thân đang đúng nhưng so với cách cư xử của Kyumi hôm qua, anh vẫn không thấy mình sai như phút đầu tiên nhìn nhận tình hình. Đó là loại tình huống nào? Cậu còn tỏ ra mấy lời trách anh không hỏi ý cô. Anh lớn, cô nhỏ, anh làm chủ tiệc, cô làm nhân vật chính. Lý lẽ nào cho người mượn sân nhà riêng tổ chức tiệc công khai lên mặt chê trách?
"Và hơn hết chỉ là sinh nhật Kyumi, không phải sinh nhật ba hay mẹ em, ba mẹ tôi phải đích thân đến mới được à? Kyumi là gì mà ba mẹ tôi phải đến? Nực cười lắm rồi đó Kim Namjoon."
Jin không hiểu nổi lý luận của chồng mình mà giọng dần cao, Namjoon chưa từng thấy anh trong bộ dạng này. Anh luôn hòa nhã, hiểu chuyện nên lòng bỗng thấy hoang mang.
"Còn tôi đi vì đâu? Vì tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Em thừa biết tôi không hợp với tiệc tùng và hơn hết, em xem tôi có giống người một nhà lúc Kyumi thổi nến không? Tôi như một kẻ dư thừa thì tại sao tôi phải ở lại? Đây là nhà cưới của chúng ta mà."
Lúc họ thổi nến, Jin thậm chí không thể đứng cạnh chồng mình và bị đẩy ra phía bìa, vừa đứng ngoài vừa xếp sau cả bạn thân Kyumi. Anh không tự nhiên tủi thân, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi mà rời khỏi đó, tìm sang nhà của ba mẹ ruột.
"Jin. Đó là sinh nhật của Kyumi, đâu phải sinh nhật của tôi, anh có cần nghiêm trọng không?"
"Cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
GNASCHE | NAMJIN
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Ngọt, ngược nhẹ, HE Nội dung: Kết hôn với nhau vừa vì yêu nhau vừa vì muốn làm nhau đau. Không có các thẻ cảnh báo. Người kiểm tra chính tả: KIM BEE.