Bá Kỳ đi theo Xuân Vũ, có người đi cùng làm nỗi sợ không xuất hiện. Anh còn thư thái mà ngắm ánh sao. Cậu theo ánh mắt của anh, cười hỏi:
"Cậu thích sao trời sao?"
Anh gật đầu, hớn ha hớn hở mà nói:
"Tớ thích rất nhiều thứ. Đêm thích sao, ngày yêu mây. Tớ thích cả hoa, mèo, thích mọi thứ vị ngọt. Tớ thích nấu ăn, tớ thích làm vườn nữa. Thi thoảng tớ cũng thích đọc sách, tớ yêu mùi sách mới vô cùng luôn."
Bá Kỳ kể một tràng dài, mắt vẫn dán vào những ngôi sao. Thường anh sẽ không kể thẳng tuột vậy đâu, bởi vì trước kia mỗi khi ai đó biết sở thích của anh đều mang vẻ mặt không thể tin được. Không có ác ý, nhưng đã làm Bá Kỳ từng hơi chút hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ bản thân thực sự kỳ cục với những sở thích đó?
May rằng mẹ luôn phủ định nghi ngờ đó của Bá Kỳ, bà luôn tự hào về anh về mọi thứ. Phải, về mọi thứ, kể cả đống bài kiểm tra có điểm không quá cao kia. Ít ra chúng cũng đã đủ điểm qua môn rồi. Vậy nên khi anh hỏi bà rằng bản thân mình có kì cục khi muốn trồng hoa tại vườn không, bà đồng ý ngay lập tức. Bà Lệ còn nói rằng trông anh ngồi xổm đào bới bằng cái xẻng nhỏ rất đáng yêu.
Cũng nhờ thế mà mảnh vườn vốn bỏ trống do vài đợt trồng rau thất bại của mẹ đã trở nên đầy màu sắc.
Lớn hơn, anh nhận ra sở thích của mình chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là anh ít chủ động chia sẻ nó ra. Nhưng với Xuân Vũ, không hiểu sao cậu lại cho anh cảm giác an toàn kì lạ dù mới quen nhau. Có lẽ vì trong đôi mắt kia luôn có sự bao dung bí ẩn nào đó?
Xuân Vũ lắng nghe, trong đầu thầm cười.
'Cậu kể thiếu rồi, cậu còn thích dâu tây.'
Bước ra đường lớn, ánh sáng của đèn đường chiếu lên mặt đất, dòng người qua lại tấp nập chẳng kém ban ngày là bao. Bước chân của Bá Kỳ tự tin hơn hẳn. Anh vung vẩy tay, hỏi lại:
"Còn cậu, cậu thích gì?"
"Tớ thích sách, giống cậu. Tớ thích trà, đặc biệt là trà nhài. Vẽ thì cũng tàm tạm, cũng có chút hứng thú với chụp ảnh. Ừm... Còn gì nữa nhỉ? Tớ thích cậu... Không phải, là nhìn cậu đấu võ."
Xuân Vũ rất ít sở thích, nhưng cậu không muốn để Bá Kỳ thấy mình là một người không thú vị. Thế là cậu đành kể những thứ mình hay làm mà không ghét ra. Với cậu, Bá Kỳ là một chàng trai mang đầy màu sắc, một tâm hồn thú vị dường như còn ẩn chứa những thứ không ngờ. Nó giống như chiếc hộp bí ẩn mà cậu phải lần mò mới tìm ra được thứ nằm bên trong.
Xuân Vũ không ngại điều đó, thậm chí dán nhãn cho việc tìm hiểu cậu bạn cùng bàn của mình là một sở thích mới.
Bá Kỳ không qua nhà Xuân Vũ học vì đã muộn. Buổi tối hai người sẽ video call với nhau để học online. Anh về đến cửa, ngửi mùi đồ ăn mà đoán bữa tối nay của mình. Bố ở nhà. Anh thay giày, tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm.
Hôm nay có sườn xào chua ngọt!
Bá Kỳ hạnh phúc ăn ba bát cơm.
Xuân Vũ đã làm xong bài tập từ chiều, lúc này chỉ mong ngóng cuộc gọi đến của anh. Tờ đề đặt lên bàn mãi chẳng động bút, cậu không ngừng liếc nhìn điện thoại. Bỗng chốc màn hình vụt sáng, cậu còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã ấn đồng ý theo phản xạ.
Trong màn hình, Bá Kỳ mặc áo thun trắng. Anh không ngờ cậu nghe nhanh như vậy, thậm chí còn sững sờ chừng vài giây.
"Chào cậu." Cả hai đồng thanh.
Bá Kỳ xấu hổ gãi đầu, lôi sách vở ra ý bảo mình bắt đầu học rồi. Anh cắm cúi làm bài vô cùng nghiêm túc, chẳng hề ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Xuân Vũ có thể thấy sau lưng anh là một tủ đồ. Dù bản thân Bá Kỳ che chắn phần lớn nhưng có thể thấy lấp loáng một màu vàng kim. Hẳn đó là tủ để trưng giải thưởng mà anh đã đạt được.
'Hoành tráng ghê, muốn được xem tận mắt quá.'
Xuân Vũ chợt nhớ ra lời mời qua chơi của anh. Xem chừng vào ngày cuối tuần nào đó cậu sẽ qua. Bây giờ có vẻ vội vàng và đột ngột quá.
Phải chừng hơn tiếng sau anh mới ngẩng mặt lên, ánh mắt va phải cậu đang nhìn mình chăm chú, mới nhớ ra đang gọi video với bạn. Anh xấu hổ nói:
"Ồ, xin lỗi nhé, tớ quên mất cậu luôn."
"Sao lại xin lỗi chứ? Học hành phải tập trung vậy chứ. Bá Kỳ giỏi quá!" Cậu mỉm cười. "Thưởng cho cậu bánh kem dâu vào ngày mai nhé?"
Ban đầu Bá Kỳ còn muốn phản bác lại giọng điệu khen ngợi con nít của Xuân Vũ, nhưng nghe đến câu sau thì im tịt. Phải rồi, anh lại xiêu lòng vì đề nghị này. Mẹ đâu cho ăn đồ ngọt nhiều, vì thế thật ra lâu lâu anh mới ăn được miếng bánh kem. Thế là Bá Kỳ rụt rè gật đầu.
"Cậu canh tớ học đấy à?" Anh hỏi.
"Thi thoảng nhìn xem cậu có gặp khó khăn gì không thôi, tớ vẫn luyện đề đây mà." Cậu giơ tờ đề luyện thi lên nói.
Anh gật đầu, nỗi lo bản thân ảnh hưởng đến Xuân Vũ học bài vừa xuất hiện đã bị đánh tan.
Bỗng nhiên tin nhắn của đám đàn em xuất hiện làm anh chú ý. Ban đầu định ngó lơ, nhưng chúng rủ anh đi chơi, không chỉ một mà một đám cùng nhao nhao.
Họ nói nhớ anh.
Từ 'nhớ' đánh thẳng vào lòng anh, khiến anh không nghĩ ra lời từ chối. Nhưng sắp thi và anh thậm chí còn phải học nhóm nhờ bạn dạy kèm. Nếu bỏ đi chơi thì không tốt tí nào.
Bá Kỳ rối rắm.
============================================================================
Thiết lập thì nghĩ hay lắm mà vào văn nó nhạt áaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái ngược
Short StoryBá Kỳ trong mắt người ngoài là một đại ca đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ và cũng hung dữ khó gần. Nhưng thực chất anh chỉ là một em bé to xác thích dâu tây và gấu bông mà thôi. Ai cũng bị vẻ bề ngoài của anh dọa sợ, cho đến một ngày, một ngư...