Chương 13

48 9 0
                                    

Bá Kỳ cẩn thận quệt từng đường màu lên bức tượng. Liếc mắt nhìn Xuân Vũ, thấy đối phương tô vừa nhanh vừa đẹp, pha màu cũng rất chi là chuyên nghiệp. Tức khắc, cảm thấy trong lòng như bị lừa dối. Anh khẽ chọc cậu, hơi dờn dỗi nói:

"Sao bảo chưa tô tượng bao giờ?" 

"À, tại tớ cũng hay luyện vẽ ở nhà ấy mà, nhưng tô tượng thì đúng là chưa bao giờ hết." Cậu nhẹ nhàng dỗ dành. 

Bá Kỳ gật đầu xem như tin lời "biện hộ" này. Anh  để cậu tự tô, một tay chống cằm mắt liếc ra ngoài sân. Trông anh đến là nhàn nhã, chỉ chỉ trỏ trỏ bảo Xuân Vũ tô lại chỗ này, xem lại chỗ kia. Cậu biết thừa anh đang soi mói, nhưng vẫn cười nghiêm túc nghe lời anh bảo. Dầu gì cái này cậu cũng định tặng anh. 

Tô xong xuôi, đám trẻ để đống tượng đã tô thành một hàng ngay ngắn chờ khô. Bỗng nhiên, một cơn mưa rào vội qua khiến cả đám há hốc mồm. Mới vừa rồi trời còn xanh trong lắm, thế quái nào lại lật mặt nhanh như vậy. Cũng may có mái hiên mà đống tượng còn an toàn. 

Bà chủ tiệm gọi chúng vào bên trong nhà, bà bảo trong nhà còn có dưa hấu, đem ra bổ để mọi người cùng ăn. Xuân Vũ lần đầu đến đây, cảm thấy như vậy thì hơi ngại. Nhưng những người còn lại thì hoan hô một tiếng, đồng thanh cảm ơn bà. Bá Kỳ kéo cậu vào bếp, mở tủ lạnh ra thì đúng là có tận hai quả dưa hấu lớn. Rõ ràng bà cụ cố ý chuẩn bị cho đám trẻ đến chơi. 

Hai người đứng cạnh nhau bổ dưa, Xuân Vũ vẫn cảm thấy ngại mà nói:

"Bá Kỳ này, thế này..." 

"Không sao đâu, đây là nơi chúng tớ hay đến hai ba năm rồi ấy. Bà chỉ là mong muốn có cảm giác có con cháu sum vầy thôi. Bà hay ở một mình nên cô đơn." 

Quả nhiên, đám trẻ vây lấy bà cụ nói chuyện. Có thể trong mắt người ngoài chúng là lũ trẻ nghịch ngợm phá làng phá xóm, nhưng với bà chúng vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn biết quan tâm đến người khác. Nhìn nụ cười móm mém của bà, Xuân Vũ cũng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. 

Trước khi về, bọn họ còn thay bà quét tước lại sân vườn, dọn dẹp lại nhà cửa. Bá Kỳ giúp bà thay bóng đèn và sửa cánh quạt, mấy cái này anh làm quen ở nhà rồi, chỉ một loáng là xong. Xuân Vũ ngồi xổm bên cạnh mà há hốc miệng kinh ngạc, giỏi quá!

Đám người cùng nhau chơi đùa đến chiều tối, mặt trời khuất sau biển mây mới chịu về nhà. Lúc chào nhau, chợt một tên nhóc nhỏ con níu lấy gấu áo của Bá Kỳ nói:

"Đại ca... Em... Em muốn học nghề cắt tóc." 

Anh nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu và xoáy tóc của đối phương. Xuân Vũ đứng bên cạnh hơi do dự, theo lẽ thường có lẽ nên khuyên phải cố gắng học tập gì đó, nhưng vừa nãy cậu cũng nghe bọn họ than thở về việc học khó khăn với bọn  họ như thế nào. Những lúc ngồi vào bàn nhìn đống sách là đầu muốn nổ tung vậy đó. Họ cũng không phải là chưa từng cố gắng, nhưng vì cố rồi nên mới mệt mỏi đến mức bỏ cuộc.

Cậu chàng cười hề hề:

 "Tính ra, từ hồi mẫu giáo còn được phiếu bé ngoan em còn có cái khoe với bố mẹ, nhưng từ khi đi học cái là dốt đặc cám mai, điểm thì lẹt đẹt, em chẳng có gì để lấy làm tự hào khoe với bố mẹ cả. Nhưng anh biết không, hôm nọ em qua tiệm nhà anh họ được khen là có khiếu đấy. Khoảnh khắc ấy em cũng có tự tin. Sau này em sẽ có tiệm riêng cho coi." 

"Được quá nhờ! Cố lên, sau này làm nghề nhớ gọi anh ra đấy biết chưa!" Bá Kỳ phá lên cười, giơ ngón tay cái lên biểu đạt sự ủng hộ. "Tốt tốt, chú mày cũng biết quy hoạch tương lai rồi đó chứ! Trưởng thành rồi đó!" 

Cậu chàng cười, cảm ơn anh rồi chạy biến đi. Từng bước chân mạnh mẽ, hăm hở lao về phía trước. 

Bá Kỳ liếc mắt thấy Xuân Vũ cũng đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu hỏi:

"Gì?"

"Không... Chỉ là cậu nhóc còn nhỏ, học nghề vậy có quá sớm không?" 

"Hừm... Sớm hay muộn cái gì... Biết tương lai mình muốn làm gì, sẽ làm gì không phải là đã rất ngầu rồi à? Phải ủng hộ chứ." Anh ngẩng đầu, nhìn đám mây trên cao. "Đừng nhìn chúng nó lông bông thế, có đứa từng học đến nỗi ói ra đấy. Biết điểm dừng, biết đổi hướng đi, rất tuyệt mà." 

Nghe thấy thế, Xuân Vũ không nói gì nữa. Sự do dự vừa nãy cũng tan biến như gió. Phải rồi, mỗi người một cảm nhận, mỗi người một lựa chọn. Đâu thể từ góc nhìn của bản thân mà phủ định lựa chọn của người khác. Cậu liếc nhìn Bá Kỳ, con người to lớn trông có vẻ hung hăng này lại vô tình lộ ra một mặt tinh tế dịu dàng đến không tưởng, khiến cậu cảm phục từ tận đáy lòng.

'Cậu ấy tuyệt thật' 

Bá Kỳ lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Ngẫm nghĩ ngày mai lại tiếp tục học và học, thầm thở dài ngao ngán. Ôi trời, mỗi ngày anh đều đếm ngược đến ngày thi, chỉ muốn ra trận một phát cho xong còn hơn thấp thỏm chờ đợi từng ngày như thế này. 

"Này cho cậu." Xuân Vũ đưa túi đựng tượng hôm nay họ tô, nói.

"Hử? Không không, cậu cầm đi." Anh lắc đầu xua tay. 

Cậu cười, nhét vào tay anh, nói một cách dứt khoát:

"Cái này tớ có ý muốn tặng cậu ngay từ đầu rồi đó. Nhận đi cho tớ vui. Lần sau cậu tô tặng lại tớ là được." 

Bá Kỳ nhìn bức tượng nhỏ xinh bên trong, cũng thật lòng rất thích cái này. Anh khẽ gật đầu, nói:

"Được, lần sau tớ sẽ tặng cậu cái khác." 

Anh vui vẻ về nhà, đặt giỏ dâu tây lên tủ kính đồ chơi của mình. Xuân Vũ không hổ học vẽ lâu năm, tô rất đẹp, lại còn phun một lớp sơn bóng nên trông chẳng khác nào quà lưu niệm ngoài tiệm bày bán. Nhìn mãi, bỗng nhiên Bá Kỳ tự hỏi:

'Ủa mà sao cậu ấy chọn dâu tây nhỉ? Xuân Vũ có thích dâu tây đâu?'

'Hay... Hay là cậu ấy biết mình thích nó rồi nhỉ?'


Trái ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ